Chuyên mục
Chuyện đời

Chị Trang

Có một ngày trong lúc lướt xem kỷ niệm trên Facebook, tôi chợt thấy comment từ xưa lắc xưa lơ của anh họ tôi, và tôi bắt đầu nghĩ về anh, về cả cuộc đời của anh, rồi tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc viết về những người gần gũi với tôi, kể cả người nhà, họ hàng, hay bạn bè… Tôi bần thần, ngẩn ngơ cả người khi nhận ra sự thật đó, rằng tôi đã viết quá nhiều về bản thân mình, và về những nhân vật hư cấu trong một trang sách hay một bộ phim nào đó, thậm chí viết về một người lạ tôi gặp trên đường đời, nhưng lại chưa từng viết về những người vô cùng thân thuộc với tôi, như chị Trang. Thế nên hôm nay bài viết này tôi dành tặng chị tôi, người tốt nhất trong số những người tốt mà tôi may mắn có dịp gặp trong đời.

Chị Trang là con gái duy nhất của dì tôi. Trong cái gia phả vĩ đại của dòng họ bên ngoại, thì mẹ chị Trang là con gái lớn của ông bà ngoại tôi, còn mẹ tôi là con gái út. Và cũng vì vậy nên cuộc đời cách nhau một khoảng 6 anh chị em của dì tôi với mẹ tôi khác xa nhau vô cùng. Là con gái lớn trong một gia đình đông con thời xưa, cuộc sống của dì tôi là những chuỗi ngày tháng cơ cực, không được học hành đàng hoàng, vất vả chăm em và làm lụng tiếp ba mẹ. Rồi đến tuổi lấy chồng, dì tôi lấy dượng, dượng tôi rất nể và kính phục ông ngoại, nhưng lại chẳng tiếc tay đánh đập dì tôi với các con. Dượng tôi không xấu, cũng biết chí thú làm rẫy, buôn bán, tính toán cho gia đình, thậm chí sau này khi nhà cửa khấm khá, con cháu đề huề, dượng còn có thú vui chơi cây cảnh và bán được rất nhiều tiền (những cây mai bonsai mà mẹ tôi nói “chả đủ chụm chín nồi cơm” lại được dượng tôi bán với giá những 10-30 triệu 1 cây). Chỉ ngặt một nỗi, dượng tôi không phải là người biết yêu thương, hễ nổi giận thì cứ dây nịt mà rút ra đánh dì, đánh con (đến nỗi bây giờ các anh họ tôi tuy đã có gia đình riêng hết nhưng trước mặt dượng vẫn không ai dám uống rượu hút thuốc), thế nên dì tôi chưa từng được hưởng bất cứ thứ gì gọi là hạnh phúc bên chồng. Hạnh phúc của dì nằm trọn ở các con.

Dì tôi có 5 người con tổng cộng, và chị Trang là đứa con gái duy nhất. Khỏi nói cũng biết dì thương chị nhiều lắm. Thế nhưng thời gian mẹ con gần gũi nhau cũng chẳng được bao lâu. Năm 18 tuổi, nhờ người mai mối, chị tôi lên xe hoa về nhà chồng, một người xa lạ chị chưa từng quen biết. Một năm sau đó, chị sinh đứa con gái đầu lòng, tức là cháu tôi, một con bé one of a kind, sau này thế nào tôi cũng sẽ dành cho cháu tôi một bài viết riêng. Chị Trang may mắn hơn dì tôi, chồng chị và cả gia đình bên chồng đều thương yêu chị. Anh rể tôi lúc nào cũng ở cạnh chị như hình với bóng, mỗi lần chị về thăm nhà mẹ mà trời tối không kịp về, gọi điện bảo là em ngủ lại nhà mẹ thì anh tôi đều lật đật chạy xuống nhà dì tôi để… ngủ lại chung với chị, vì anh bảo thiếu vợ không ngủ được. Nhà chồng chị có truyền thống “vợ là tất cả”, tất thảy chuyện tiền nong hay quán xuyến nhà cửa mọi thứ đều nằm trong tay những người phụ nữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, và họ còn cho rằng nhờ vậy mà gia đình khá giả. Và đúng vậy thật, nhà chị khá giả nhờ trồng nếp, có đến mấy mươi công đất, sau này trồng không nổi thì cho thuê, rồi mở tiệm bán phân thuốc sâu.

Riêng tôi, tôi lại nghĩ nhà ấy khá giả nhờ cách ăn ở đối đãi của chị Trang, nhờ công đức của vợ chồng chị. Chị tôi là một người phụ nữ điển hình của miền Tây sông nước, tính tình rộng rãi hào phóng hệt như phù sa về mỗi năm ngập ruộng đồng nhà chị vậy. Chị ở chung với nhà chồng, và nhà chồng chị là một căn nhà sàn ở tuốt trong vùng quê xa xôi, sau nhà là ruộng, trước mặt là con kênh, đường đi đến bây giờ vẫn là đường đất (hồi nhỏ tôi thấy ở đó rất buồn, nhưng giờ lớn lại thấy thích một ngôi nhà như vậy quá đỗi). Thỉnh thoảng chị Trang về thăm mẹ hoặc đi thăm ngoại tôi thì mất khoảng 30p đi xe máy, từ trong quê chạy ra thị trấn. Ấy thế mà những người ngoài thị trấn, đặc biệt là trong chợ, không ai là không biết chị Trang. Mỗi lần chị xuất hiện là tiểu thương trong chợ tay bắt mặt mừng, vì họ giới thiệu cái gì chị cũng mua. Chị Trang thích mua đồ, mua rất rất nhiều đồ, từ trái cây, bánh kẹo cho đến đồ chơi, quần áo… nhưng không phải mua cho chị, chị mua cho tất cả mọi người chị quen. Đúng nghĩa đen là tất cả mọi người luôn, bà con họ hàng làng xóm ai ai cũng có phần. Chị đúng kiểu mua đồ không cần biết giá, mà có mua dư cũng chả sao vì toàn mua cho.

Ngoài mua đồ ra, chị còn hay cho tiền mặt, tôi vẫn nhớ lúc còn nhỏ cứ gặp mặt là chị cho tôi mấy trăm ngàn, không cần biết dịp gì, cứ gặp là cho, thậm chí có mấy lần chị không tới nhà tôi chơi nhưng anh rể tôi có việc gần đó thì chị cũng gửi tiền bảo anh ghé cho tôi. Mỗi dịp Tết ở nhà tôi thì người nhỏ hơn sẽ chúc Tết người lớn hơn rồi nhận bao lì xì, còn chị Trang thì từ lớn đến bé chị đều gửi lì xì, bảo là lộc đầu năm, bất kể người đó là ai. Chị lại còn rất khéo tay, nấu ăn ngon, thường xuyên làm bánh trái đủ món đặc sản miền Tây gửi cho người này người kia. Mẹ tôi kể khi tôi mới đẻ nhà tôi nghèo lắm, mẹ không có tiền mua sữa cho tôi uống, lúc đó chị Trang mới 8 tuổi, đã biết hái bắp ra chợ bán, để dành tiền trong con heo đất, rồi đập con heo mua sữa cho tôi. Tôi lớn lên đi học đi làm xa nhà nhưng mỗi lần biết tôi về thăm nhà chị đều tự tay làm những món tôi thích đem xuống hoặc gửi xuống nhà tôi, khi thì gạch cua kho, lúc thì bánh bò, rau câu dừa…

Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi thường hỏi mẹ sao chị Trang có tiền nhiều vậy mẹ, sao chỉ cho hoài mà không hết? Mẹ tôi trả lời một câu mà tôi vẫn nhớ như in từ bấy đến giờ: “Ăn ở xởi lởi ông trời ổng gởi ổng cho, còn mà giữ bo bo ổng lấy lại mấy hồi”. Cũng bởi chị Trang ăn ở xởi lởi như vậy như nên gia đình anh chị không chỉ khá giả mà còn gặp nhiều may mắn nữa. Anh chị có 2 đứa con, 1 gái 1 trai, đứa nào cũng xinh xắn như thiên thần, tính tình ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, và ăn ở tốt hệt như chị. Ở cái tuổi còn rất trẻ, chị tôi đã có một gia đình hòa thuận êm ấm, vợ chồng con cái hạnh phúc viên mãn. Những tưởng cuộc đời cứ thế mà trôi…

Nhưng rồi may mắn quay lưng với chị, nó đột ngột bỏ đi không hề báo trước. Năm cháu gái tôi tròn 18 tuổi, chị tôi 37, phát hiện ung thư vú giai đoạn 2. Cùng năm đó, mẹ chồng của chị cũng phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Cháu tôi từ bé đến lớn luôn sống cuộc đời êm đềm vui vẻ, bỗng dưng phải trải qua một năm cuối cấp ba đầy sóng gió, mẹ thì phẫu thuật cắt bỏ vú, bà nội thì trở nặng dần rồi mất. Tết năm đó nhà chị tôi đìu hiu, đêm giao thừa trong nhà chỉ có cháu gái tôi, ba nó với ông nội nó. Chị Trang vừa phẫu thuật xong còn yếu nên về ở nhà mẹ đẻ, người nhà không cho lên nhà chồng vì sợ âm khí người mới mất không tốt, cháu trai tôi ở với mẹ để chăm sóc mẹ.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mặt trời lên sau cơn bão. Chị Trang phẫu thuật xong cũng khỏe dần, dù phải trải qua nhiều đợt hóa trị, tóc rụng trọc hết cả đầu, da dẻ bị nướng đen khét hết. Rồi dần dà tóc chị mọc lại, da hồng hào lên, dù cứ cách mấy tháng chị lại phải ghé Chợ Rẫy khám lại và lấy thuốc uống đều đặn. Nhà chị Trang lại vui vẻ như xưa, bà con làng xóm ai nấy đều mừng cho chị.

Niềm vui ấy chỉ kéo dài được 3 năm. Cuối tháng 3 năm nay, khi cháu gái tôi còn đang học đại học năm thứ 3, trong một lần đi tái khám, chị Trang phát hiện khối ung thư quái ác năm nào đã di căn sang gan. Cả nhà vẫn bình tĩnh nghe theo bác sĩ mà tiêm thuốc, và sẵn sàng hóa trị, thậm chí phẫu thuật tiếp nếu cần thiết. Thế nhưng đến lúc này, với vốn hiểu biết ít ỏi của mình, chị Trang gần như đã buông xuôi. Chị không còn mạnh mẽ được nữa. Chị bảo tôi: cái con ung thư này nó ở vú, mình cắt bỏ vú rồi nó lại nhảy sang gan, giờ mình có cắt bỏ gan nó cũng nhảy sang chỗ khác thôi. Tôi và anh chị em trong nhà hết lời giảng giải, khuyên nhủ, chị mới vì gia đình mà theo điều trị tiếp, cố gắng vì các con. Cháu gái tôi còn định bảo lưu kết quả học, về nhà ở với mẹ chăm sóc mẹ, nhưng chị không chịu.

Từ lúc chị phát hiện di căn, đợt nào chị lên Chợ Rẫy khám hay tiêm thuốc, tôi cũng đều tranh thủ chạy qua ngồi ở hành lang bệnh viện chờ người ta gọi tên với chị. Tôi tìm hiểu khắp mọi nơi, hỏi thăm bất cứ ai hòng tìm lại hy vọng cho chị Trang. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác này, nó cứ như một con thú gì ký sinh lên người ta vậy, với mỗi vật chủ nó đối xử mỗi khác, không biết đường mà lần. Đợt lễ 30/4-1/5 về quê, tôi thấy chị Trang vẫn khỏe ru, cười nói như không, nhìn chẳng biết trong người có bệnh. Nhưng tôi biết, chị dead inside mất rồi, tinh thần chị đã không còn vững nữa. Rồi nghỉ lễ vừa hết, dịch bệnh bùng lên khắp nơi, đặc biệt là Sài Gòn. Tôi không thể về quê được nữa, chị Trang lại không thể lên Chợ Rẫy tiêm thuốc mỗi tháng, lúc đầu vẫn đi được rồi về cách ly tại nhà, nhưng đến tháng 8 thì quê tôi cũng bắt đầu bùng dịch, người ta yêu cầu chị tôi muốn đi bệnh viện khám thì lúc về phải cách ly tập trung. Vốn đã yếu trong người, chả biết phải mất vì ung thư trước hay vì covid trước, chị Trang quyết định ở nhà, không đi khám cũng không thuốc thang gì nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, trưa hôm nay chị tôi đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h40p tại nhà riêng, phía trước nhà chị nước dưới kênh vẫn lững lờ trôi, lũy tre và ruộng lúa sau nhà vẫn rung rinh đùa vui trong gió. Chị tôi đã mãi mãi ra đi giữa một buổi trưa êm ả ở miền quê như vậy đó. Còn tôi vẫn ở đây, ở cái bến xa quê này, ngồi tụng kinh cầu an cho chị mà nước mắt không cách nào ngừng tuôn. Tôi thương dì tôi, một người phụ nữ chịu thương chịu khó cả đời lam lũ, giờ đây vừa tới tuổi vui vầy với con cháu, lại phải cầm lòng tiễn đứa con gái duy nhất ra đi. Tôi thương cháu tôi, một cô bé mới lớn còn đang đi trường học, chưa biết trường đời ra sao, đã phải mồ côi mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mỗi con người.

Nhưng tôi thương nhất vẫn là chị Trang. Tôi biết chị ra đi thanh thản nhẹ nhàng rồi, nhưng trong lòng chị chắc vẫn chưa yên được. Lúc mới phát bệnh chị còn dặn dò dì tôi sau này gả cháu nhờ chị dâu đứng ra làm sui giúp. Cứ nghĩ đến chị Trang tôi lại cảm thấy như có cái gì thít chặt cổ họng mình, đau đớn không gì bằng, càng khóc tôi càng không thở nổi. Thế là tôi viết, để con chữ chiếm lấy đầu óc tôi, để tôi có việc gì đó mà làm, khỏi phải suy nghĩ nữa. Ấy vậy mà tôi lại không biết viết gì khác ngoài viết về chị Trang. Cứ viết một đoạn, nhớ đến kỷ niệm với chị, tôi lại khóc một hồi. Thì ra cả một kiếp người, lại có thể gói gọn chỉ trong một bài viết như vậy. Tôi gửi câu chuyện cuộc đời của chị Trang lại trong chiếc hộp này. Mong rằng nếu có kiếp sau, tôi lại có diễm phúc được làm em của chị. Yên nghỉ nhé, chị của em.

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

2 trả lời trong “Chị Trang”

Mẹ anh cũng bị K vú. Chiến đấu dài và mệt mỏi. Chs, đến 1 lúc nào đó, a thấy cái chết không còn tiêu cực. Cái ý nghĩ rằng mình sẽ chết, rồi ai cũng chết, tất cả mọi thứ từ yêu thương đến oán hận đều sẽ chết, giải phóng anh và làm a thấy dễ chịu. Như Socrates nói: death was not a defeat, but a cure.

Chị em là người tốt. Lúc mất sẽ thanh thản. Thanh thản thì dễ đi tiếp. Như ngủ sẽ ngon sau 1 ngày đóng thành công thuế trách nhiệm. Với khả năng và phẩm cách của chị, chị ấy sẽ đi tiếp và làm tốt quãng đường tới, whatever quãng đường đó là gì.

Việc khó luôn là việc còn lại. Người khó luôn là người ở lại. Giờ em đang đi chung đường, sống chung cuộc đời với gia đình chị, với dì với cháu gái. Em hãy giúp họ. Ai cũng chết cả, và có thể chết bất cứ lúc nào. Em cũng thế. Nghĩ về cái chết của người khác và chính mình luôn làm a cảm nhận rõ ràng hơn về thực tế. Và sau đó là cái thôi thúc: luôn có 1 cái gì đó để làm, giúp đỡ người khác chẳng hạn, kiểu vậy.

Em cũng biết cái chết không hề tiêu cực, nó chỉ đơn giản là chuyện ai cũng phải trải qua, mà nhờ vậy mình mới trân trọng cuộc sống và mọi người xung quanh hơn. Em luôn nghĩ tới cái chết, rất thường xuyên, mặc dù cuộc đời em chả có gì phải gọi là trong vòng nguy hiểm dễ chết. Nhưng không hiểu sao em vẫn luôn nghĩ lỡ ngày mai mình chết thì sao, lỡ lần này là lần cuối gặp ai đó thì sao, cũng nhờ vậy mà em trở thành một con người hiền hòa, vui vẻ, dễ tha thứ. Nếu ai đó làm em buồn thì em hay tưởng tượng người đó biến mất khỏi cuộc đời này và lúc đó em thấy như vậy thật tàn nhẫn, thế là em bỏ qua tất cả, em biết thông cảm và nhẫn nhịn hơn, vì em nghĩ cuộc đời ngắn lắm.
Em luôn xem cháu gái em như con gái mình, dì em như mẹ mình, cho nên mới càng đau lòng thay cho họ. Em cũng sẽ thay chị em chăm sóc họ. Chị em tuy mất sớm nhưng em nghĩ đó là cái chết thanh thản rồi, chị không phải đau đớn lâu, và chị đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Nghĩ vậy cũng thấy nguôi ngoai. Việc của những người còn lại là sống tốt thay phần của chị.
Cảm ơn chia sẻ của anh, em mong mẹ anh tiếp tục chiến đấu và chiến thắng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *