Xin chào mọi người. Được biết đến Quán Ăn Đêm qua những câu chuyện giản dị đời thường của anh Khang trên trang cá nhân của ảnh và em cũng vừa tham gia làm thành viên của Quán,để trải lòng theo từng câu chuyện của mỗi thành viên trong Quán , để lấy động lực, khám phá điều mới mẻ, hay lắng đọng lại trong 1 câu chuyện đời nào đó…và cùng chia sẽ những câu chuyện cuộc sống thường nhật của mình để mọi người cùng trải lòng cảm xúc với nhau. Hi vọng những câu chuyện em mang đến sẽ mang lại một chút cảm hứng cho tinh thần của mọi người hen. Từ giờ em xin được phép xưng tui khi viết bài ạ.
Tuổi thơ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hương cù lao xứ dừa Bến Tre, hay gọi nôm nao là xóm cù lao Lá _Tân Mỹ_ Ba Tri. Hồi đó chỗ xóm nghèo toàn nhà vách lá, nhà nào khá giả hơn thì xây được cái nhà tường, nhưng mà chỉ xây gạch rồi trát xi măng lên, chứ hỏng có quét vôi tô sơn như bây giờ, mái thì lợp tôn xi măng, cái tấm tôn xưa lắc xưa lơ nặng trịch. Cha mẹ tui là dân mần ruộng, ruộng nhà ruộng hàng xóm láng giềng cứ ới là có mặt. Xóm nghèo vậy chứ đoàn kết gắn bó lắm.Trong xóm có nhà bác Tám Hải (người miền tây ít khi nào gọi thẳng tên, theo thứ bậc là hai ba tư,năm sáu bảy mà gọi, ai trùng thứ bậc thì đệm tên vào cho khỏi lộn thôi hà), nhà bác Tám nhà khá giả nhất xóm hồi đó, tại vì bác xây cái nhà tường bự lắm, tui hay qua nhà bác chơi với con gái út của bác tên là Mỹ Tiên. Cũng nhờ cái nhà tường bự đó mà cả xóm tui thoát cái nạn của ông trời.
Nhớ như in trong đầu năm đó, ngày 5 tháng 12 năm 2005. Trước đó cả tuần trời cả nhà còn tất bật dọn vào nhà mới, cha mẹ tích góp bao nhiêu năm mới xây lại được cái nhà thì mừng lắm. Mưa rả rít suốt tuần, đài thông báo áp thấp nhiệt đới, đến độ đâu trước ngày đó thông báo lại đã mạnh lên thành bão, nhưng hướng đổ bộ là nơi khác nên cũng có chút yên tâm.
Như thường lệ, bốn giờ rưỡi sáng là cha mẹ với cậu tư cậu bảy của tui ra ruộng tháo nước vì mưa lớn sợ ngập tràn qua mấy ao cá nên mạnh ai nấy cắt bịch niloong trùm đầu đội mưa ra ruộng. Mấy chị em tui thì vô ngủ sải cẳng trong nhà, mưa lạnh mà,trùm mền là số dách. Đến tờ mờ sáng thì giật mình vì nghe tiếng nhánh cây gãy rớt xuống mái nhà. Cái tính con nít hay tò mò chạy ra ngoài cửa coi thì cây cối gãy rạp, đám mía sát bên nhà ngã nghiêng ngã dọc không còn gì, mấy chị em sợ quá kéo nhau chạy như bay lên giường trùm mền lại.Ngoài trời thì gió giật đùng đùng. Khoảng nửa tiếng sau thì cha mẹ chạy về với mấy cậu hét lên ngoài cửa:
– Ba đứa đâu rồi chạy ra đây lẹ lên.
Nghe vậy ba chị em tui tung mền chạy ra thì thấy gió mạnh lắm, cây cối nghiêng ngã, đồ đạc bay tứ tung. Tui là nhỏ nhất, mẹ vác lên vai rồi cõng tui chạy qua hướng nhà ông Sáu hàng xóm sát nhà, còn chị Hai với anh Ba tui chạy theo sau với cha với mấy cậu. Chạy bất ngờ quá tui còn la lên:
– Dép ,dép, con chưa có mang dép.
– Bão tới nơi rồi còn dép với guốc .
Mẹ vừa chạy vừa chửi. Qua đến nhà ông Sáu thì gió mạnh lắm rồi, giật bay cả mái tôn. Cha đập cửa kêu ông Sáu bà Sáu bỏ hết đồ đạc để qua nhà bác Tám trú. Rồi mọi người cùng đùm nhau chạy qua nhà bác Tám, thấy người cả xóm đã ở đó. Cha tui lên tiếng:
– Bây giờ gió mạnh quá rồi, hông ấy cho mấy đứa nhỏ chui xuống dưới gầm bếp nhà anh Tám trú nghen?
– Hổng được đâu anh Tư ( hàng xóm hay gọi cha là Tư Tèo hay Tèo Đen) gió vậy lỡ tôn nó sập xuống có gì mình xoay sở hổng kịp đâu anh.
– Thôi, bây giờ mấy anh mấy chú theo tui, mon men theo tường nhà ra sau lăn mấy cái lu lên để sát đây cho mấy đứa nhỏ nó chui dô trú, chứ gió lớn vầy hổng ổn đâu nghen !
Thế là cha với mấy chú bác hàng xóm mon men ra sau nhà bác Tám lăn mấy cái lu nước lên, mà xui rủi sao gió hất té hịch đụi, không đi được phải quay lại. Chú Tủm,hàng xóm đối diện nhà tui đánh liều bò ngược dô nhà lấy mấy cái mền ra rồi nói:
– Thôi bây giờ vầy, mình núp trước nhà đi, ngồi hàng dài ra dựa dô tường rồi lấy mền này che lại, cho mấy đứa nhỏ ngồi trên đùi , chứ giờ không đi đâu được đâu, gió lớn nguy hiểm lắm !
Thế bí rồi nên mọi người cũng đồng ý, ngồi núp dưới mái hiên mà trong lòng nơm nớp sợ. Thỉnh thoảng mẹ cứ khum đầu xuống hỏi:
– Có lạnh hông con.
– Bà này ngộ, mưa gió vầy mạnh ai nấy ướt nhẹp mà bà hỏi nhỏ lạnh hông.
Cô Bảy ngồi kế bên chọc mẹ.
Cầm cự một thời gian khá lâu thì mưa gió cũng đỡ dần, thấy ổn rồi nên mọi người đứng dậy kéo nhau vào lại nhà bác Tám. Ai nấy ướt nhẹp, miệng thì đánh bồ cạp vì lạnh. Cảnh vật thì đìu hiu, hoang tàn thấy mà rầu thúi ruột. Mẹ tui nhìn về nhà, hai hàng nước mặt tự nhiên rớt xuống gò má:
– Làm lụng bao nhiêu năm trời mới gom góp xây được cái nhà, chưa kịp mừng thì sập hết rồi. Sao mà số tui nó rủi dữ vậy trời.
Mấy cô bác hàng xóm lại an ủi động viên mẹ tui . Chuyện xui rủi ai cũng mất mát, không ai muốn nên mọi người đùm bọc nhau dữ lắm.
Bão tan, đội cứu hộ cứ nạn mang đồ cứu trợ tới. Nào là mì gói, quần áo, mùng mền cho dân. Rồi mấy chú mấy anh phụ giúp mọi người thu dọn lại nhà bác Tám để trú tạm. Tối đó mọi người quây quần lại húp mì tôm mà thở phì phò, hít hà, húp lấy húp để vì đói. Ăn xong thì thu xếp cho tụi con nít như tui đi ngủ, còn người lớn thì ngồi bàn tính chuyện sáng sớm mai đi từng nhà dọn dẹp đồ đạc cây cối, rồi phụ giúp nhau dựng tạm lại nhà để ở.
Cả tháng trời sau đó mọi thứ mới dần ổn định lại, vẫn phải nhận đồ cứu trợ từ các mạnh thường quân nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng vì tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn luôn có nhau. Chỉ tội cho cha mẹ, tích góp bao năm một cơn bão lấy đi tất cả, cứ chiều tối mẹ lại ra ngó cái nền nhà mới rồi rơm rớm nước mắt. Vừa mất nhà, mất của, bao nhiêu công sức bỗng chốc hóa hư vô. Cũng từ lần thiên tai đó mà cha tui lao vào ăn nhậu, không chịu khó làm ăn như trước nửa. Từ đó gia đình tui xảy ra biến cố liên tiếp mà tui sẽ kể trong những câu chuyện tiếp theo hén.
Quay lại câu chuyện chạy bão. Từ lần bão ập tới không trở tay kịp đó, mỗi lần nghe tin áp thấp nhiệt đới thì cả xóm tui lật đật dọn hết đồ đạc, gia cố lại nhà cửa, mua gạo mua mì về mang đi trữ một nơi, đúng là bị một lần sợ mãi tới già. Cuộc sống miệt quê là vậy đó, cơ cực nhưng vui, bán anh em xa mà mua láng giềng gần, chỉ có lúc hoạn nạn mới biết tình làng nghĩa xóm bền chặt ra sao…
9 trả lời trong “Câu chuyện thứ nhất: Chạy bão”
Cám ơn bạn tác giả đã ghé quán nhiều lắm!
Cái này đọc giống nhựt ký đời tui ghê. Mà trận bão năm đó tui còn nhớ nè bạn! Mà tui ở ngay giữa khu núi nên núi chắn bớt gió, chứ bận đó bạn bè ở xa nhà sập nhiều lắm. Tán gia bại sản luôn mà. Chờ xem nhà anh Tư làm gì tiếp theo.
*góp ý nhỏ là font văn bản chính nên bỏ in nghiêng cho dễ đọc nha Tư!
Cám ơn anh đã góp ý nhiệt tình, em vừa khắc phục lại font chữ rồi á. Câu chuyện này e chuyển thể từ nhật kí của bản thân để chia sẻ đến mọi người. Hứa hẹn sẽ còn nhiều câu chuyện nửa em muốn gửi gắm đến tất cả đọc giả. Hehe
Hi cô Tư =]], mình cũng ở Bến Tre, phường 6 – thị xã (cũ). Bão năm ấy là lần đầu mình hiểu nó đáng sợ thế nào, may mà người thân mình vẫn bình an. Có cơ hội mời cô Tư cà phê hen.
Chào bạn, được vậy thì quá hân hạnh rồi, khi nào dịch ổn Tư về lại quê có cơ hội mình gặp hén. Cám ơn bạn đã ghé qua trang và đọc câu chuyện của mình nghen.
Ok chị Tư nè!
Chào mừng cô Tư ghé quán chơi ^^ Tui cũng fan anh Khang nè *bắt tay*
Chào bạn nghen, tui cũng fan guột của ảnh á, hân hạnh mần quen với bạn và cám ơn bạn đã ghé qua trang đọc câu chuyện của cô Tư nghen.
Lần đó bão đáng sợ thiệt sự, ngay lúc đang làm nhà lại may mà lúc đó chưa kịp dỡ nhà. Gió thét hù hù, mấy con chó thì núp trong góc nhà. Bão qua rồi tới chiều chạy từ Chợ Lách về Mỏ Cày mà nhìn đường xá tan nát hết, có mấy cái nhà sập hết rồi mỗi cái nền.
Hi bạn, có trải qua có chứng kiến mới biết nó kinh khủng ra sao hén. Ám ảnh tui mỗi lần mưa giông là tui sợ lắm, kể nhỏ bạn nghe nè,có lần ở sài gòn mưa lớn tui đang trú mà gió quật gãy nhánh cây tui đứng khóc tu tu =)) . Cũng nhờ vậy mà tui đồng cảm với đồng bào miền Trung mình nửa. À mà cám ơn bạn đã ghé thăm Tư và đọc chuyện cùa mình nhé !