
Hôm nay bạn đã uống cà phê chưa?
Tui đảm bảo, hỏi câu này thì người nghe sẽ hiện ra trong đầu không chỉ là “rồi” hay “chưa”. Mà sẽ là ” uống nguyên ly cà phê đen không đường hồi sáng rồi”, hoặc “hôm nay bận quá chưa kịp luôn”, “ghiền mấy ngày mà cà phê nhà hết rồi thèm quá” … Hoặc thậm chí là “em uống không được, tim đập mạnh… “. Đó đó, cà phê đối với người xứ mình không còn là món uống “sao cũng được” nữa, mà trở thành một nếp văn hóa ngọt đắng trải dài từ bình dân lên tới hàng thượng đẳng! Mười người là hết chín người rưỡi uống cà phê, và có nhiều chuyện để bàn về cà phê rồi! Mấy bạn sành cà phê thì không nói, những người lao động vất vả tưởng chừng không mấy quan tâm tới mỹ vị cũng có cái gu và thói uống riêng nhen!
Có anh bạn quen tên là Út Ỉa (tên nó vậy thiệt). Ở dưới quê uống cà phê bắp rang ( popcorn iceblend) riết quen, lên Sì Gòn uống ly cà phê nguyên chất mém xỉu. “Cái gì đậm dữ vậy?”. Sau khi ở Sì Gòn lâu, về quê uống lại ly cà phê 5000 đồng gần nhà thì nó lại nói: “Ủa cà phê gì kì vậy chờiii”. =))))
Người mình uống cà phê từ hồi nào? Tất nhiên hồi xưa làm gì có mà uống. Dĩ nhiên là du nhập từ nước ngoài về rồi. Người mình thích vị cà phê cực mạnh, nên là lúc nào tỷ lệ Robusta trong cà phê cũng nhiều, uống vào là phải bừng tỉnh giác quan liền, lại kén vị chua của Arabica, không như mấy anh Tây. Rồi lại chế cháo thêm chiêu bỏ muối hột, bơ, thậm chí là nước mắm vô để tạo nhiều hương vị khác nhau cho cà phê. Người ta thèm vị béo nên nghĩ ra trò lót sữa Ông Thọ dưới đáy ly “xây chừng” (cái ly thủy tinh nhỏ không quai hay cúng ông Địa á), rồi rót cà phê nóng lên trên làm chín, ra cái ly cà phê sữa. Rồi dân mình chế ra cái phin nhôm thần thánh. Cái phin đơn giản mà pha ngon bá phát, nó lại rẻ thúi, xài đi xài lại cả nhục năm móp méo vẫn còn xài được. Bà con người Hoa Chợ Lớn lại có cái món cà phê kho. Kiểu pha này thì nó không có đậm đà như kiểu phin , nhưng nó thơm kinh khủng! Cà phê “kho” trong siêu thuốc Bắc, với lượt vải, và được khuấy nhiều nước trên lửa nóng. Cái lượt là bí quyết, vì càng xài lâu nó càng thấm vị cà phê vô thớ vải. Càng đen là càng đáng giá. Lượt có giặt cũng chỉ bằng nước trắng, cấm tiệt xà bông. Cái lò nấu cà phê đun bằng trấu (hay củi), với ống khói và ấm nhôm cũng quan trọng. Mấy thứ này nó cung cấp cho cà phê cái vị hôi khói nhè nhẹ, mà xài bếp gas ấm siêu tốc không có đâu. Nói chung, cà phê Tàu phải có trấn sơn chi bảo lâu năm thì mới thành danh!
Mà cà phê không chỉ dành cho người có tiền. Dân lao động uống cà phê để tỉnh táo đi làm sớm là chính. Uống riết đâm ghiền. Hồi xưa ở Chợ Lớn uống bằng dĩa, thiệt đó. Vì không phải ai cũng có thời gian ngồi đếm giọt buồn rơi, nhấp miếng cà phê rít miếng thuốc. Đổ ra dĩa là để thổi cái phù cho nguội rồi ực cái khà xong đi mần liền. Dần dà nó thành xì ke, sáng mà thiếu cà phê là lơ lơ lửng lửng!
Dìa miền Tây cái gu ở đây ăn uống hơi bị ngọt. Nên cà phê dưới này có cái xì tin là “Cho ly cà phê ngọttttt” là hiểu bỏ nhiều đường cho át mất vị đắng luôn! Dù là kiểu này nó hơi “phá vị”, nhưng mà mấy bà mấy cô dưới này buôn bán bận bịu, hay pha nguyên ca bự chà pá, để một đống nước đá, đường với nước đá tan ra, cà phê nó hơi dảo dảo, cái ngớt khách mấy bả cầm ca ực một cái khà mới đã nư, đâu có rảnh mà uống từ từ chép chép miệng bữa nay lửa đun chưa đủ độ hé? =)) cà phê đã trở thành giải khát như vậy đó!
Cà phê truyền thống ở Đà Lạt có phong vị riêng. Hầu hết cà phê ở đó rang non, khi uống vô nó thanh thanh trong vắt. Tui nhớ cái quán Tùng ngay chợ Đà Lạt nhứt nghen. Hèn chi từ ns. Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, ca sĩ Khánh Ly… Tới sành ăn như ns. Quốc Bảo, đều mê cà phê ở đó. Cà phê ủ qua đêm bằng tuyệt chiêu riêng nên khi chế nước sôi vô bột cà phê trong phin nở ra tròn như cái bánh bông lan. Thơm bể mũi. Vị lại hòa hợp với không khí cảnh vật, nội thất. Đúng là không bao giờ mang cà phê Đà Lạt về nhà được đâu!
Ở Buôn Mê hay Đak Lak lại khác. Cà phê mang phong vị hoang dã như núi rừng cao nguyên. Tui nhớ cái lúc mà mình nhấp miếng cà phê sữa, ngồi giữa núi đồi gió lồng lộng thổi rêm mình, tim đập như ngọn lửa bập bùng trong ta há hà ha, nó phê kiểu lạ lém. Đứng lên ngồi bệt xuống luôn. Mà đó chỉ là một quán cà phê vô danh giữa quốc lộ, chưa phải cao nhân gì, mà bà già pha ly cà phê bá cháy bò chét chó luôn!
Để tui kể cho nghe chuyện hồi còn đi lang ở Sài Gòn. Hồi đó cứ Chúa nhật đều như vắt chanh, là tui lê cái xác lười biếng qua Quận 1, vô một cái chung cư cũ xì ngay Thủ Thiêm để cà phê. Đi một mình. Sáng bận thì chiều đi. Uống xong thì xách máy đi bộ lang thang chụp streetlife đến tối mới về. Mà tui uống cà phê không phải vì cà phê, mà vì cô hàng nước. Chứ nói thiệt gần đó có quán cà phê ngon hơn! Nàng là con gái Hà Nội chánh hiệu, nhưng chắc ở Sài Gòn lâu nên dùng từ ngữ rất Sài Gòn. Giọng ngọt như đường thốt lốt, kiểu sâu lắng như MC Trác Thúy Miêu, lễ phép thưa thốt, đi đứng nhẹ nhàng không nghe tiếng động, làm lụng luôn tay không ngừng, và mắt buồn xa xăm nhìn mây chời bay bay. Quán vắng, decor đẹp chủ yếu để chill hoặc để chụp hình. Khách vào chủ yếu mỗi người một góc không ai phiền ai. Buổi sáng thường chỉ có tui với nàng. Tui thì đọc sách uống cà phê sữa nóng. Nàng pha phin, nhưng mà hiểu ý dùng cái ca sứ riêng cho tui nghen, đổ nhiều nước sôi để nó dảo dảo, uống được lâu. Nàng thì lau nhà, tưới cây, làm lục đục sau quầy. Nhạc nàng chọn cũng ác lắm. “Em nằm em mơ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng… “. Tui mém ngủ ngày nhiều lần. Thường thì tui nhìn là chính, ít trò chuyện. Lâu lâu cả hai hỏi thăm nhau vài câu. Nàng luôn mặc váy dài tới mắc cá chân, áo thun trơn màu trắng, quải cái túi tole. Có bữa có việc ra ngoài nàng còn “Thưa anh em đi”. Xong tui giữ quán dùm nàng luôn. Hê hê, nhiều khi tui tưởng tui là chồng cô hàng nước luôn í chứ sướng trơn trong lòng.
Một ngày kia, suốt cả năm trời tui tới lui, sáng vào quán tui không gặp nàng nữa. Người mới nói “Chị về Hà Nội rồi anh!”…
Tui thấy Sài Gòn bớt đẹp đi nhiều và cũng không tới quán nữa. Lần đầu tiên thằng trời đánh như tui yêu mà rụt rè không dám nói. Tới lúc người ta đi rồi mới tiếc. Xong từ đó tui nghe nhạc thất tình thấy hay thấy ghê.
“Sáng nay cà phê một mình,
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa.
Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
Em ơi,
Em ơi… “
Còn câu chuyện cà phê của bạn có gì vui hông? Kể nghe đi!
Khang.