Bám chấp

Sau khi nghe chủ quán kể chuyện ông chú xe ôm mãi ôm ấp mối tình với cô gái đã chuyển hộ khẩu sang Cali, tui nghĩ ngay tới chữ “bám chấp”. Tại vì cá nhân tui nghĩ là ông chú đó ổng hông có yêu con người thật của cô kia đâu, ổng chỉ yêu hình ảnh cô kia trong đầu ổng thôi, và bởi vì ổng mãi mãi không được cô kia đáp lại cho nên là tình yêu đó mới trường tồn như dzị. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là cái câu thần chú sến sú dành cho mấy người muốn xoa dịu nỗi buồn về sự bất lực của mình và muốn tự tô hồng cho một cái kết không có hậu. Dĩ nhiên bạn có thể nói nỗi buồn cũng đẹp, và cái kết không có hậu cũng đẹp, nhưng những cái đó chưa bao giờ đồng nghĩa với một mối tình đẹp cả.

Chuyện của ông chú xe ôm làm tui nhớ tới mấy anh chàng theo đuổi tui hồi mới lớn (lớn ở đây là hồi còn cấp 2, cấp 3 đồ đó) nên bữa nay tui ghé quán kể chuyện tình yêu con nít cho mọi người nghe chơi. Tui nghĩ là mình có một cái sức hấp dẫn tiềm ẩn mà phải ở thiệt gần tui thì người ta mới phát hiện ra, tại vì mấy người thích tui là toàn… ngồi chung bàn với tui, tiếp xúc một thời gian rồi mới thích (tui dùng chữ thích tại vì với tui thì đó không phải tình yêu, chỉ có mấy ảnh ngộ nhận rồi kêu là yêu thôi, con ních con nôi không hà mấy cha nội ơi!).

Người đầu tiên công khai theo đuổi tui là thằng bạn chung bàn năm lớp 9, tạm gọi là B. B là con trai duy nhất của bà cô chủ nhiệm lớp 1 của tui. Hồi thời đó ở cái huyện tui sống thì bà cô đó nổi tiếng là khó tính và dạy con nít rất hay, nên phụ huynh nào cũng muốn con mình được học cổ. Nhưng cổ chỉ dạy được con người ta thôi, còn B thì cổ chiều chuộng đến hư người luôn (hồi lúc tui học lớp 1 tui nhớ rất rõ là có mấy bữa cổ dắt B dô lớp tui chơi, rồi cổ đưa cây thước của giáo viên cho nó đi vòng vòng ra oai với đám học trò tụi tui, có lúc nó đánh bạn luôn mà cổ cứ kệ). Tui chỉ gặp B vài lần hồi lúc học lớp 1, rồi trời xui đất khiến tới lớp 9 thì hai đứa học chung, mà lúc đó B nó quậy xám hồn, không giáo viên nào ưa, không bạn học nào chịu nổi. Năm đó bà cô chủ nhiệm lớp 9 của tui dạy Toán, mà tui không học thêm bả nhưng điểm Toán luôn đứng nhất lớp nên bả ghét, bả đì tui đủ kiểu, và bả bắt tui ngồi chung bàn với cái thằng quậy nhất khối là B.

Tui lúc đó không ngán thằng nào hết, với tui chúng sanh bình đẳng, nên tui cứ coi B như bao đứa bạn khác thôi, không kỳ thị xa lánh gì. Nó không hiểu bài thì tui chỉ, nó quên chép bài thì tui cho mượn vở, nó muốn nói chiện thì tui nghe, nó phá đồ của tui thì tui vẫn chửi… đại khái là cũng bình thường không có gì đặc biệt. Trong mắt tui thì B nó giống như một thằng nhỏ lóc chóc không chịu lớn, thích cãi lời thầy cô và chọc ghẹo bạn bè để được người ta chú ý vậy đó. Rồi tự nhiên có bữa B nói với tui là “Tui thích bạn á, làm bạn gái tui được hông?”. Trong đầu tui lúc đó kiểu: goy goy tới nữa goy đó, lại bày trò mới goy đm. Dĩ nhiên là tui nói “Không!” rất dứt khoát, nhưng mà có vẻ là cái trò mới này nó thú vị, nên từ bữa đó B nó vẫn tiếp tục “cưa” tui. Nó thể hiện cho cả lớp thấy là nó chỉ nghe lời một mình tui, tới mức mấy đứa bạn trong lớp bắt đầu ghép cặp tui với nó luôn. Nó vẫn giựt đồ của mấy bạn trong lớp, nó vẫn cự lộn với người ta, nó vẫn không làm bài tập, nó vẫn cố tình nói linh tinh để bị thầy cô phạt… nhưng hễ tui nói một tiếng là nó sửa liền. Nó còn đi hỏi mấy đứa bạn của tui để chuẩn bị quà tặng tui xong rồi bỏ vô hộc bàn các kiểu. Có mấy bữa tan học, B bám theo tui lúc tui đi bộ về nhà để biết nhà tui ở đâu (từ cấp 1 tới cấp 3 lúc nào tui cũng đi bộ, vì nhà khá gần trường), tui biểu nó đừng có đi theo thì nó nói là nó đi đường nó chứ có liên quan gì tui đâu mà cấm. Lúc đó tui cảm thấy khó chịu lắm luôn, vì tui nghĩ thằng quỷ này nó giỡn dai thiệt trời, nó đợi mình chịu cặp bồ với nó rồi nó cười dô mặt mình xong mới tha cho mình hay sao ta. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng chưa làm gì quá đáng và vẫn khá là nghe lời tui nên tui cũng ráng chịu đựng, dù sao thì lúc đó cũng sắp thi qua lớp 10 rồi nên tui sẽ không còn phải gặp nó nữa (tại nó học dở ẹc nên chắc ăn là không chung lớp rồi đó, có khi nó còn không thi đậu vô trường mà tui học…).

Rồi cái có một đợt quê tui có dịch đau mắt đỏ, đứa nào bị bịnh này là phải xin nghỉ học tại vì nó lây. Đợt đó tui dính chưởng nên phải nghỉ học ở nhà mấy ngày. Vậy mà không ngờ B tới tận nhà thăm tui và còn đem theo… cuốn tập nó chép bài đầy đủ để cho tui mượn. Bữa đó tui đang đứng trong bếp (có đeo kính để khỏi lây bịnh đau mắt đỏ cho người nhà) thì thấy B lù lù đi dô hỏi “Đỡ bệnh chưa?”, tui dựt mình luôn trời (sau hỏi lại mới biết thì ra nó gặp ba tui ngồi coi tivi ngoài nhà trước cái nó lễ phép thưa “Dạ con chào bác, con nghe nói Vi bệnh nên tới thăm”, xong cái ba tui chỉ dô trong bếp kêu nó trong đó đó con dô kiếm đi, ủa ba?). Xong rồi nó đưa cuốn tập, làm tui sốc thêm một lần, kiểu thằng này mà chịu ngồi chép bài chỉ để cho mình mượn tập á? Rồi nó còn ở nhà tui chơi tới chiều, giành phụ tui rửa rau củ tiếp ba mẹ tui nữa (ba mẹ tui bán rau nên rửa nhiều lắm, để bán á chứ hông phải rửa một nhúm để ăn). Mà bạn phải tưởng tượng là lúc đó nhà tui nghèo lắm nhe. Có mấy miếng ván với cái mái tôn ụp lên trên thôi, nắng thì nóng bỏ mẹ, mưa thì dột ướt nhẹp… Còn B thì kiểu công tử bột, da dẻ trắng bóc, nhà tường sang xịn mịn, lại là con cưng của bà cô nổi tiếng nhứt huyện. Sau bữa đó thì tui biết là B thích tui thiệt không giỡn, nhưng điều làm tui suy nghĩ không phải là tui có nên làm bạn gái B hay không (dĩ nhiên, câu trả lời luôn là “Không!”), mà là tại sao B thích tui. Sau rất nhiều suy ngẫm, tui kết luận là B thiếu thốn tình cảm. Nó thiếu một người coi nó là người bình thường, không phải một thằng phá gia chi tử, không phải một đứa bị bạn học xua đuổi, không phải một học sinh bị thầy cô chê trách. Tui ngồi chung với nó và vô tình không “ngán” nó như những người khác nên mới làm nó thích tui.

Nghĩ như vậy tui cũng thấy B khá là tội nghiệp, nhưng tui biết tình cảm nó dành cho tui chưa bao giờ là tình yêu. Bởi vì khi bạn yêu một người thì bạn sẽ muốn làm điều tốt đẹp cho họ với mục đích là khiến họ hạnh phúc, chứ không phải để khiến họ đáp lại bạn và làm cho bạn hạnh phúc. Và để khiến một người hạnh phúc thì điều đầu tiên bạn cần làm là tìm cách hiểu họ đến mức bạn biết cái gì khiến cho họ hạnh phúc, chứ không phải là bạn tự suy diễn rằng bạn thích xyz nên hẳn là nếu bạn làm xyz cho họ thì họ cũng sẽ có cảm nhận giống như bạn. Không, tình yêu chưa bao giờ là thứ chỉ xuất phát từ cảm xúc mà không có sự thấu hiểu. B không biết tui thích gì, cũng không biết tui nghĩ gì, cũng không hiểu gì về tui hơn những bạn cùng lớp khác, vậy mà B nghĩ B thích tui? Và B nghĩ tui sẽ thích B nếu B ngoan ngoãn nghe lời và quan tâm tui bằng mọi cách?

Đó cũng là điểm chung của B với T, người thứ hai công khai theo đuổi tui, lần này là ở cấp 3. Với tui thì T là người giống cái chú xe ôm mà chủ quán gặp nhất, vì T bám chấp với tui rất rất lâu. Tui ngồi chung với T năm lớp 10, và đến khoảng cuối học kỳ 1 thì T bắt đầu “tấn công” tui. Lúc đó tui khá là “quậy”, kiểu như đầu têu mấy trò vui nhộn trong lớp (lớp tui có cả ngày kỷ niệm dành cho “phụ nam” do chính tui lập ra để giành công bằng cho mấy anh em) nên gần như đứa nào trong lớp cũng chơi với tui, kể cả con nhỏ được cả lớp bình chọn là “ít nói nhất trên đời” và “chưa từng thấy nó chơi thân với ai”. Vậy là thay vì ngồi chung với T suốt ngày thì tui hay xẹt qua xẹt lại, tiết này ngồi tổ 2, tiết kia lại nhảy qua tổ 5, kiểu cứ có đứa vắng là tui nhào dô ngồi chỗ của nó, để giao lưu với mấy đứa xung quanh cho đời đi học thêm phần mới mẻ. Rồi mọi chuyện bắt đầu vào một bữa T viết mấy dòng gửi tui trong cuốn tập rồi nhờ mấy đứa chuyền cho tui đọc. Kiểu như viết giấy truyền tin cho nhau dị đó nhưng thay vì gửi giấy thì T viết ở trang cuối cùng trong tập, vì nghĩ là chuyền tờ giấy thì mấy đứa nhiều chuyện mở ra đọc cái một, còn cuốn tập học thì dễ ngụy trang hơn. T viết đại ý là Lùn ơi về ngồi với T đi, T thích Lùn lắm nên Lùn đi chỗ khác ngồi quài T buồn… Tui hông có nhớ nguyên văn lời của T nữa, nhưng tui nhớ rõ trong phần trả lời của tui có cái câu là “Lùn thích T như thích mấy bạn nam khác trong lớp vậy đó”. Tui nhớ rõ vì tới giờ tụi bạn cấp 3 vẫn hay lôi câu này ra trêu tui. Tại vì tụi nó đã lén đọc được mẩu đối thoại của tui với T xong rồi đồn ầm lên.

Tui thì không hề thích chuyện bị công khai theo đuổi (chắc một phần do ám ảnh vụ bị B theo hồi lớp 9), nhưng T có vẻ rất tự hào luôn. Người ta càng ghép đôi tụi tui, T càng thích, nên là T bắt đầu theo đuổi tui bằng tất cả những kiểu sến nhất mà có vẻ như là nó học được trên phim hay sao á. Mỗi ngày T đều để vô hộc bàn của tui một nhánh hoa hồng (mà theo nó nói là nó tự trồng, tui nghĩ là nói thiệt tại vì nhìn không giống hoa mua ngoài tiệm). Tối nào T cũng gửi cho tui một tin nhắn thoại (tui nhớ thời đó một tin như vậy là tốn 5k, mà với học trò thì 5k = 1 dĩa cơm sườn rồi) ghi âm một bài nó tự hát cho tui nghe, mà phải công nhận là nó hát hay lắm. Vì tui học ngu môn lý nên T đã cố học lý thiệt giỏi chỉ để chỉ bài cho tui. T học tiếng Anh không giỏi nhưng luôn xung phong lên chơi trò chơi trong tiết Anh Văn để lấy phần thưởng (thường là kẹo) đem về tặng tui. Giờ ra chơi mà tui nằm gục đầu lên bàn để ngủ là T sẽ ngồi kế bên lấy cuốn tập hay giấy bìa gì đó quạt cho tui, rồi nó còn bắt mấy đứa xung quanh phải nhỏ tiếng lại để cho tui nghỉ ngơi (khúc này thì hơi quá thiệt nhe cha nội =.=). Có bữa tui bị cảm, đang ngồi học mà T thấy tui lừ đừ, rồi nó rờ trán tui thấy nóng là nó đứng dậy xin phép giáo viên cho nó chạy ra chợ mua thuốc (cái chợ cách trường cỡ 1 km, mà nó chạy bộ nha) xong về bắt tui uống liền. Nói chung T làm rất rất rất nhiều chuyện mà tui nghĩ là con gái bình thường sẽ thích lắm (trong đó có một hành động hết sức nổi da gà mà tui sẽ không bao giờ quên, đó là có lần nó quỳ xuống mang giày vô chân cho tui, y như mấy anh trong phim Hàn Quốc dị đó), nhưng tiếc là T chưa bao giờ hỏi tui có muốn nó làm vậy hay không.

Bạn có biết cảm giác mình không thích một người nhưng người ta quá tốt nên mình cứ thấy như mình mắc nợ họ không? Tui thì luôn cảm thấy như vậy về T. Tui không phải là không cảm động trước chân tình của T, nhưng tui biết chắc chắn một điều là chỉ cần cua được tui, T sẽ chán ngay. Không phải vì T không thật lòng thích tui, mà vì T chưa cua được tui nên cứ thấy thích tui mãi vậy đó. Vì T có hiểu gì về tui đâu! T tốt hơn B hồi xưa, nhưng T vẫn chỉ theo đuổi tui theo cách mà T muốn chứ không phải theo cách mà tui thích. Điều tốt nhất tui có thể làm lúc đó là vạch rõ ranh giới cho T biết tui chỉ xem T là bạn. Mà tui càng rõ ràng dứt khoát thì T kiểu càng quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim tui vậy đó. T đeo bám tui từ lớp 10 thì chỉ có bạn bè trong lớp biết thôi, nhưng dần dần đến lớp 11, 12 là cả trường đều biết, thậm chí thầy cô dạy tụi tui cũng hùa theo ghép đôi cho hai đứa. Sau này khi tui đi học đại học ở CT, T cũng theo học cùng trường đại học rồi vẫn nhắn tin cho tui mỗi ngày, rủ tui đi chơi, làm bánh cho tui ăn… cho tới tận năm hai đại học, lúc tui công khai quen chồng tui thì T mới chịu thôi.

Mà nói nào ngay, trong chuyện tình yêu, tui không chỉ là “nạn nhân” của sự bám chấp người khác dành cho tui, mà tui cũng từng là kẻ bám chấp y hệt như B với T. Thật ra một phần lý do tui không thử mở lòng quen bất cứ ai vào hồi cấp 2, cấp 3, là vì tui đã có người trong mộng của mình từ hồi lớp… 8! Ảnh là người yêu đầu tiên của tui, tên Khoa. Tui thích ảnh tới mức sau này tui đã đặt tên cho thằng cháu ở nhà (đứa cháu mà tui thương nhất nhà luôn) là Đăng Khoa (ghép tên chồng tui với tên ảnh hihi). Tới bây giờ tui vẫn rất có thiện cảm với bất cứ ai tên Khoa. Tui thích Khoa từ lúc học chung năm lớp 8, nhưng lúc đó Khoa có bồ rồi, mà tui thích thì cũng để trong lòng vậy hà chứ không có ý định nói ra. Sau đó thì bị chia lớp nên tui không còn học chung với Khoa nữa, nhưng tụi tui vẫn học chung trường cho đến hết năm 12. Từ lớp 9 cho tới lớp 11, tui không nói chuyện với Khoa câu nào nữa, chỉ lẳng lặng dõi theo Khoa trên sân trường mấy lúc ảnh lang thang một mình hay đứng đá cầu chung với đám bạn. Đến cuối năm lớp 11 thì một thằng bạn thân của tui (thằng này học chung lớp với Khoa) khuyên tui là nên bày tỏ với Khoa đi (lúc đó ảnh không có bồ), rồi nó xin số điện thoại của Khoa đưa cho tui, biểu tui nhắn tin nói chuyện làm quen.

Lúc đó tui cũng khá là trẻ trâu mơ mộng đồ đó, nên tui cũng nhắn tin cho Khoa, nhưng mà tui nhắn kiểu như mình là một “thiên thần bảo hộ bí mật” của ảnh vậy chứ không tiết lộ danh tính. Vậy là với sự hỗ trợ của thằng bạn thân, tui đã giữ liên hệ với Khoa từ lúc đó cho đến hết năm 12, còn gởi quà sinh nhật (một hũ bự chứa đầy ngôi sao và hạc giấy mà tui tự tay xếp, bên trong mỗi con hạc còn ghi rất nhiều lời yêu thương) với sách cho ảnh nữa. Đến khi tui thi đại học thì Khoa viết đơn xin nhập ngũ. Rồi lúc tui học năm nhất đại học thì thỉnh thoảng Khoa mới nhắn tin cho tui vì ảnh không được xài điện thoại nhiều. Tới một ngày nọ, Khoa nhắn nói là đã đoán được tui là ai rồi và ảnh cũng yêu tui nên muốn hai đứa chính thức quen nhau. Đó là lúc tui bắt đầu nhận ra mình không thật sự yêu Khoa mà chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi. Tui thích những người giỏi, và Khoa thì cái gì cũng giỏi: ảnh vẽ cực kỳ đẹp (ảnh không chỉ vẽ được tranh đẹp kiểu bình thường mà còn vẽ được những bức tranh kiểu như ẩn chứa nhiều khuôn mặt trong đó hoặc là nhìn xuôi nhìn ngược thì nó khác nhau), ảnh có thể tự tay viết chữ theo style tất cả các font chữ trong word (mà còn tự chế font mới được luôn), ảnh có thể điêu khắc bằng phấn của giáo viên (ảnh từng lấy phấn khắc thành một bộ cờ vua, ngay trước mắt tui), ảnh viết văn bằng điểm với tui (which is 10, cô giáo dạy Văn của tụi tui năm lớp 8 đã đấu tranh với tổ trưởng tổ Văn để chấm điểm 10 cho những bài văn của hai đứa tui), ảnh biết dùng rất nhiều loại mật mã và tự tạo thêm mật mã trao đổi riêng cho hai đứa, ảnh rành các phần mềm máy tính (thời đó tụi tui rất hiếm được tiếp xúc với máy tính, mà Khoa thật sự là pro luôn và sau này khi xuất ngũ ảnh cũng theo học IT thiệt, đến bây giờ vẫn làm IT)… quá nhiều điều mà có thể là tui không nhớ hết để kể về tài năng của Khoa. Và quan trọng là tất cả những cái tui vừa kể thì Khoa đã giỏi từ hồi lớp 8, vậy nên tui mê ảnh từ lớp 8 và trong lòng chưa hề nghĩ tới một ai khác.

Nhưng tại sao tui lại nhận ra mình không thật sự yêu Khoa? Tại vì tui không yêu một người không hiểu tui. Tui không chấp nhận được chuyện trước đó họ chưa từng chú ý đến tui nhưng khi biết tui có tình cảm với họ thì họ đáp lại ngay. Nếu Khoa nói rằng ảnh biết tui là ai rồi và ảnh muốn hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau, thì tui thấy ok hơn. Còn đằng này ảnh nói là YÊU tui, và tui thật sự không hiểu lý do gì mà người ta yêu tui khi họ chưa biết gì nhiều về tui? Họ yêu tui chỉ vì tui yêu họ thôi sao? Nếu vậy thì xin lỗi chúng ta không thuộc về nhau. Tuy vậy, tui cũng chấp nhận quen Khoa và tiếp tục giữ liên lạc với ảnh, một phần là vì lúc đó ảnh đang khá tuyệt vọng với những chuyện ở trong quân ngũ. Mọi thứ không như ảnh từng nghĩ, và ảnh thất vọng với mọi thứ ở trong đó. Tui gần như là hy vọng của ảnh, là động lực sống của ảnh, nên tui cũng không nỡ bỏ ảnh, nhất là khi tui là đứa đã chủ động theo đuổi người ta suốt mấy năm trời…

Nói là chính thức quen nhau chứ thật ra cũng không có gì đặc biệt khác trước, chỉ là thay đổi xưng hô một chút và nói những câu ngọt ngào sến sú hơn thôi. Thỉnh thoảng Khoa được phép gọi điện về nhà, thì ảnh chia thời gian ra để gọi cho người nhà một chút và gọi cho tui một chút. Khoa nói rất thích nghe giọng tui, đặc biệt là những lúc tui nói “dạ” một cách ngoan ngoãn, ảnh cũng nói là năm 25t sẽ cưới tui làm vợ. Nhiều lần tui cũng muốn nói với Khoa là mình không còn yêu ảnh nữa và đề nghị chia tay, nhưng tui cũng đã ráng đợi đến lúc ảnh xuất ngũ mới nói. Sau đó nữa thì tụi tui cũng chia tay êm đẹp, và tui cảm thấy thật kỳ lạ khi mối tình chính thức đầu tiên của mình lại bắt đầu và kết thúc trong quãng thời gian mà cả hai còn chưa một lần trực tiếp gặp nhau (một thời gian sau tự dưng Khoa tìm được Facebook tui rồi nhắn tin kiểu như cưa cẩm vậy đó nhưng tiếc là lúc đó tui đã gặp chồng-tương-lai của mình rồi hehe). Ngẫm lại thì mọi chuyện đều là vì tui đã quá bám chấp vào ảo tưởng rằng mình yêu Khoa. Đôi lúc tui thấy mình cũng may vì người ta đã đáp lại tui, để tui có thể buông bỏ đúng lúc chứ không phải mất cả đời để tương tư một người, giống như ông chú xe ôm mà chủ quán đã gặp.

Tui nghĩ ông chú đó bám chấp vì ổng có tỏ tình rồi mà cô kia hông chịu, chứ nếu cổ chịu thì diễn biến tiếp theo là chú đó sẽ dần vỡ mộng và quay về cuộc sống bình thường, đi mát-xa này kia về không cần xin lỗi ai. Hoặc, trong viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra, hai người họ sẽ yêu nhau rồi có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp rồi vì một cái lý do chó má gì đó mà họ phải chia xa như Mia với Sebastian trong La La Land vậy đó, và lúc đó thì tui sẽ nói ok, cuộc tình này đẹp. Một mối tình đẹp có thể dang dở, nhưng mối tình dang dở thì chưa chắc đẹp.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang