Hôm nay vào quán ăn đêm một mình, sau bao thời gian giận dỗi và bây giờ quay lại quán. Khung cảnh vẫn là cái quán đơn giản đầy cảm xúc đó, cái bàn đó, vẫn ông chủ phục vụ đó, quán đã đông người hơn. Nhộn nhịp. Tâm trạng mình buồn và muốn giải bày. Bắt đầu mình sẽ ngồi kể cho chủ quán và mọi người nghe chuyện về ba vợ mình vì hôm qua tự tay mình nấu phở vì chả còn ai nấu phở cho mình ăn ngon nữa. Mình tự làm cho cả nhà ăn, nhìn phở nhớ ba mẹ vợ. Nhớ mẹ vợ nấu đầy tình thương, nhớ mẹ vợ lại nhớ tới ba vợ. Buồn.
Để gặp ba mẹ vợ thì mình phải gặp vợ mình rồi dĩ nhiên là như vậy. Mấy ngày đầu hẹn hò tới nhà vợ chở vợ đi chơi thì không dám vào tận nhà. Chỉ đứng từ xa, vì nghĩ sẽ từ từ trình bày sau với ông bà già vợ. Tình cờ ổng chạy từ nhà lên bắt gặp và sau này là lý do ổng bực mình đem ra nói chuyện. Hi ổng rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Đến ngày quyết định cưới, thì dính tới vụ mình không rửa tội vì gia đình mình theo Phật. Đạo ai nấy giữ. Có thể lúc đó hai đứa mình bế tắc vì vụ này, tình huống xấu nhất là không tổ chức được đám cưới. Nhưng cũng tổ chức được có điều không hoành tráng như bình thường. Về sau hai đứa con của mình theo Đạo luôn nên ổng cũng vơi đi phần nào khó chịu.
Ổng là sĩ quan Ngụy, nên khó chịu là đúng, cộng thêm tính di truyền từ ông nội của vợ nữa. Mình và ổng nói như này là cay cú nhau á. Ổng rất cưng chiều cháu nội cháu ngoại. Nhà có 10 người con nên cháu nội nào ra trước thì chiều trước, đứa nào nhỏ nhất thì chiều nhất. Nhiều khi vì cháu mà phản ứng kích động quá mức với con trong nhà. Kiểu như là quá ư là chiều luôn á. Nhìn kinh dị luôn á. Trong khi ba mình thì không.
Đam mê của ba vợ là nuôi chim và làm vườn. Chim chăm rất kỹ. Cây trồng thì đầy trái, thích ăn đồ làm từ vườn, thích nghe ngọt và ăn uống ngọt. Nuôi chó rất khôn, chưa đời nào có chó ngu. Đỉnh thật sự.
Mùa covid tới, ổng dặn người trong nhà vợ không được ra chợ mua đồ, có gì ăn nấy. Nhưng anh vợ đi làm công trình dính covid từ ông bạn trong xóm, ông bạn này bị lây từ ông hàng xóm cạnh nhà, cả khu bị cách ly. Mức độ quá tải ba ngày hơn mới có đội y tế xuống đưa a trai đi cách ly. Rồi đến cả nhà vợ đi cách ly tập trung trong một phòng. Gần hai tuần xét nghiệm không sao cả, lần xét nghiệm cuối cùng chuẩn bị về nhà thì ông già vợ dương tính vơi covid.
Khi mình nghe tin thì đã rất lo lắng rồi nghĩ tuổi già sao đủ sức qua khỏi. Ông trở nặng rất nhanh và 1 tuần sau mất. Trước khi mất thì hai ngày trở lại khỏe mạnh ăn uống được (hồi dương). Rồi tin tức được báo sớm cho những người không ở trong khu cách ly, rồi lan dần ra trừ má vợ. Việc ra đi trong bệnh viện cô đơn không người thân và rồi đi thiêu, đưa tro cốt về lại bệnh viện là rất rất đau xót. Khi má vợ biết tin đã rất shock, đêm phát tan má đòi đi theo ba. Lúc khuya cả nhà ngủ, trong lúc má ngủ có thể nói là má đã chết lâm sàng. Nhưng ba báo mộng cho anh trai đang ngủ bật dậy ” dậy cứu má con “. Má bị đột quỵ liệt người. Cả nhà gào thét gọi hoài không dậy, xung quanh các dì không qua được vì còn cách ly. Chỉ nghe tiếng gào thét, cuối cùng cấp cứu cũng đến, hiện tại đang điều trị trong bệnh viện, có máu bầm trong tim, tim đập yếu….Nếu ba không gọi anh dậy, để lâu có thể má không qua khỏi.
Mình không có ở bên đó, nhà mình cách đó cỡ 5km, nhưng phong tỏa hết rồi. Chỉ kể được những gì mình biết. Ngày phát tang đành dùng video call nhóm mess face, đầy nước mắt. Nhìn khung hình và tro cốt trong ipad không cầm được nước mắt. Vợ mình vừa đọc kinh vừa khóc. Con trai mình hỏi ngây thơ: ” sao mẹ lại khóc, sao mẹ lại khóc”, biết giải thích như thế nào cho nó hiểu. Điều mà mình ngạc nhiên nhất là thằng con trai mình nó tới gần mẹ nó, đưa tay lên gạt nước mắt cho mẹ. Thật xúc động. Nhiều khi ngồi suy nghĩ sao ba vợ bị mà cả phòng không bị. Chắc ông già đã xin Chúa cho ổng gánh hết tội lỗi này. Bình thường thì dính 100% rồi. Trước khi đi dặn thằng cháu ngoại lớn. Nếu ông chết thì chăm chim dùm ông và chỉ cách chăm chim. Ba vợ tên thánh là Gioan Baotixita. Từ trần đúng ngày Thánh bị trảm quyết ngày 29-08. Tro cốt ba vẫn nằm đó chưa được đưa về nhà thờ.
Nhiều người vẫn rất chủ quan về covid nhưng khi tro cốt hiện hữu họ mới thật sự sợ. Ở khu vực mình người ta rất hời hợt. Dĩ nhiên điều đó kéo theo việc dập dịch dường như là kéo dài hơn và dịch tể của người mắc bệnh lại phức tạp hơn.
Lời văn mình và tâm trạng mình hơi lộn xộn. Các bạn đọc thông cảm. Nhớ đâu viết vội đến đó.
Nhiều khi chị hai vợ lại ra nhìn cái cổng xa xa đợi ba về. (vì sáng sớm là cầm đồ ăn nuôi gà đi qua nhà anh ba cho ăn)
Như một giấc mơ.
Như một thói quen.
Covid để lại nhiều nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.
Mong mẹ ở lại với con cháu.
Xin Chúa thương xót. Amen.
2 trả lời trong “Ba Vợ”
Xin chia buồn cùng em và gia đình.
cảm ơn anh !