Ba lần phải khóc

Khóc trong quan niệm của Nho giáo là không đúng.
Khóc trong quan điểm của một xã hội định kiến cho đàn ông là không chuẩn mực
Và khóc trong quan điểm và suy nghĩ của đàn ông là không thể.

Tôi là một người sống khá cảm xúc. Nghĩa là nếu cảm xúc đến, tôi sẽ để tự nó hành xử như một người bạn của mình và thể hiện ra. Đôi khi đó là điều tốt, đôi khi đó là điều xấu, là con dao hai lưỡi có thể nhấn chìm tôi trong bất cứ mối quan hệ nào ngoài kia. Nhưng bố tôi thì khác.

Trong mắt tôi, bố tôi đã từng là một người giận dữ và hay nổi khùng mỗi khi thấy tôi lúi húi, vụng về làm gì đó. Nếu bố tôi là Hades, tôi là Zagreus. Nếu bố tôi là Zues (nhưng chỉ là hình tượng tôi ví von CẤM NGHĨ LINH TINH), thì tôi là Hercules. Mỗi lần bố tôi thét “Làm nhanh lên”, hay đại loại “Có thế mà cũng không biết làm” là tôi thấy bầu trời xẻ ra, và lúc đấy mình sắp bị bonk như mấy con nhân vật hoạt hình như Disneyland nhưng bằng cái roi mây trứ danh hoặc dôi dép V.I.P đi trong nhà. Đến cả một người như anh tôi cũng không tránh nổi cơn thịnh nổ tam bành đó. Nếu bác tôi là ánh nắng mặt trời thì bố tôi là cơn mưa giông u ám, và nó mưa lên cả đầu anh họ tôi. Và trong cơn mưa đó không có sỏi hay đá, hay những giọt nước nặng hạt. Mà là cái điếu cày vào đầu. Vì anh tôi cũng là một con cừu đen trong họ, thường xuyên giao lưu bạn xấu, nhậu nhẹt, chơi bời mà không tu chí học hành; và bác tôi thì quá nhu nhược – đúng với motif phim gia đình tình cảm hiện đại. Nhưng bố tôi phá vỡ cái cốt truyện tuyến tính đấy bằng cách thay bác tôi làm cái điều bác tôi không làm. Tôi sẽ skip đoạn này vì hơi có bạo lực, nhưng hãy đọc và tự tưởng tượng trong đầu rằng anh tôi bị đánh còn nặng hơn cả tô ngày trước. Nhưng tuyệt nhiên khi tôi lên cấp hai thì bố tôi không bao giờ động tay động chân với tôi. Đúng là ai cũng nhu nhược trước con mình.

Bố tôi là một người giận dữ như thế, gia trưởng như thế và tuyệt nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi Nho giáo và định kiến ngày xưa về đàn ông ở Miền Bắc. Ý là kiểu đàn ông phải ăn to nói lớn, làm mấy chuyện lớn, làm chuyện trượng nghĩa, làm chủ gia đình và hàng nghìn cái suy nghĩ định kiến trong đầu. Và tất nhiên cái việc khóc cũng không có trong từ điển của bố tôi. Khóc là một cái gì đấy xa xỉ, là một cái gì đấy yếu đuối vô cùng cực của bản thân. Và điều đặc biệt hơn, với người ngoài, bố tôi không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Những câu chuyện ở trên, là những ví dụ thực tiễn khi bố tôi gặp những người đã thân quen, biết và có cái tôi cao hơn họ, chắc chắn bố tôi sẽ át “vía” họ. Còn gặp những kẻ ngoài xã hội, những người có địa vị xã hội cao hơn bố tối, bố tôi lại tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm đến lạ thường. Tôi rất ngạc nhiên và hiếm khi thấy bố mình như vậy khi ở nhà, và ngạc nhiên hơn khi thấy bố tôi ngồi đánh bài với mấy ông quan chức, ngồi im lìm dưới những lá bài rô cơ bích tép đầu người nhiều màu, suy nghĩ đăm chiêu. Chán thì họ lại đổi qua đánh chắn, tổ tôm và có một vài khoảng nghỉ cười đùa xã giao mỗi khi chuyển ván hoặc chuyển sới sang bộ môn khác. Một mặt hồ không gợn sóng. Và tôi hiểu bố tôi là ông trùm trong việc kiểm soát cảm xúc. Nếu như thế này, đến cuối đời tôi cũng không thấy được giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn đó. Một quả táo tàu khô quắt queo đúng nghĩa.

Cuộc sống thì chả phẳng lặng như mặt hồ hay cảm xúc của tôi. Nó là một đồ thị hình sin biến động với các dao động và tần số khác nhau. Và cái ngày định mệnh ấy đến. Biến cố đã xảy đến.

2h đêm mẹ tôi nhận được cuộc gọi. Khi đó bố mẹ tôi đã sống ly thân. Bố tôi không còn ở trong căn nhà đấy nữa. Lúc đấy chỉ có mẹ con tôi. Những cuộc gọi nửa đêm chưa bao giờ là điểm báo tốt. Những thứ tốt đẹp nó sẽ xảy ra vào sáng bình minh, chứ không phải vào một buổi đêm tháng 10 chuyển mùa như vậy. Mẹ tôi bật dậy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là một người xa lạ nói khá gấp gáp và nhanh. Tôi vẫn chìm vào giấc ngủ. Mẹ tôi lục đục, tỉnh dậy sửa soạn rồi đi vội khỏi nhà. Tôi tỉnh dậy vẫn ngái ngủ hỏi mẹ sao đi đâu vào tầm này. Mẹ chỉ bảo có gì mẹ báo sau, cứ ngủ đi rồi mai dậy mà tự đi học như thường ngày. Phần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, phần vì ngái ngủ vì suýt du hành thời gian trong cơn mơ, tôi lại leo lên giường ôm mộng tiếp.

Ngày hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường. Mọi thứ xảy ra như bình thường cho đến khi vào tiết 2. Khi đang đi được một nửa tiết và cái cơn thèm ra chơi của bọn tôi còn đáng sợ hơn bất kì cơn nghiện thứ gì khác; thì đột nhiên ở trước cửa lớp xuất hiện cô hàng xóm của tôi. Cô nói vài ba câu với cô giáo, rồi tôi ngơ ngác đi theo cô để cô chở về nhà. Về đến nhà, chưa kịp thay đồ đạc gì, tôi đã phải vội leo lên xe của họ hàng đã chờ sẵn ở nhà, gấp rút di chuyển lên bệnh viện tuyến đầu. Tôi nghe thong manh chỉ là bố tôi đang nằm ở Việt Đức. Lòng tôi dâng trào, hàng loạt suy nghĩ. Hoá ra đó là câu trả lời thích đáng cho việc mẹ tôi giấu tôi đi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Tôi đặt nghi vấn cho mình, nào là bố tôi bị sao, nào là bố tôi có nặng không, nào là bố tôi còn sống không – câu hỏi cuối cùng tôi có thể nghĩ được. Mãi sau này tôi lớn mới biết, Việt Đức chuyên xử lý các ca tai nạn giao thông và bạn tôi kể nó cực kì ám ảnh khi phải trực tại Việt Đức vào buổi đêm.

Tôi vội vàng đi theo bước chân của mọi người. Tôi không nhớ mình đi qua bao cái cửa, qua bao người. Tất cả chỉ là 1 cái vòng xoay mù mờ, mọi thứ vượt qua quá nhanh và không gian của tôi hoàn toàn bị bóp mép. Tôi chỉ nhìn về phía trước, đi theo sau bóng lưng bác, bước vào cửa phòng bênh nhân theo yêu cầu. Mẹ tôi ngồi góc phòng, khuôn mặt ủ rũ. Chị tôi ngồi ngay cạnh đang nắm tay bố tôi. Mẹ bảo tôi vào bóp chân cho bố tôi. Bố tôi giờ như một con búp bê khổ lớn, nằm bất động , không nhân thức, dây dợ cắm xung quanh người. Mẹ tôi lúc này mới kể lại cho tôi cái đêm kinh hoàng đó.

Bố tôi ngày hôm đó có một cuộc hẹn 6 7 người. Nhưng tựu chung là cái cuộc hẹn của mấy tay làm ăn, nhậu nhẹt say sưa và kí kết trên cái bàn bia đó. 1 ông bác móc nối, 1 ông bác người quen của bố tôi, 1 ông bác quá giang về cùng và bố tôi. 4 thằng đàn ông say xỉn trên một con Innova láng bạc, từ Hà Nội về Sóc Sơn, 40km chiều về không có lẻ. Ông bác móc nối ngồi ghế lái chính, bố tôi ngồi ghế lái phụ, hai người còn lại ngồi sau. Và cá chắc một điều không ai trong 4 người đủ tỉnh táo để lái xe, đủ nhận thức và hành vi để lái xe trơn tru, mượt mà về đến nhà. Và chắc chắn là bố tôi cũng là người “được coi là tỉnh táo” trong cơn phê pha “táo mèo” nhất lúc đấy. Chén rượu tàn, tiệc hạ màn đúng một giờ đêm các công chúa và hoàng tử ra về cùng đôi hài thuỷ tinh. Trên chiếc xe láng bạc đó, con đường cũng trở nên mờ ảo, không gian cũng bị bóp méo, thời gian và nhận thức là thứ chỉ còn trong cơn say rượu chập chờn. Đến gần cách thị trấn tôi ở tầm 10km, thì chiếc xe phóng vèo qua một cây cầu nhỏ. Hai bên cầu một cái ao đầy bẩn thỉu, hôi thối bốc mùi và bèo thả trôi để thanh tẩy vùng đất linh hồn. Và con xe Innova đó mất lái, đâm thẳng xuống cái ao sâu đó, một tiếng “rào” và tùm phá tan đi màn đêm tĩnh mịch. Nhưng đó là 2 giờ đêm, khi con chó còn trong chuồng, con người còn đang êm ấm trên cái giường yêu quý đầy mùi hôi của mình, chả ai nghe thấy tiếng chiếc xe từ xa đâm thẳng xuống hồ. 4 con người, vùng vẫy, mất nhận thức. Nước lập tức tràn vào xe qua các bộ phân; chiếc cửa kính chắn thì nặng như trì, cánh cửa xe bỗng nhẹ tựa nghìn cân, không khác gì một cánh cửa khóa một chiều, nhốt chặt cả 4 người đàn ông bên trong. Bố tôi là người duy nhất còn nhận thức, giãy giụa trong chiếc thang máy 5 chỗ 1 chiều đi thẳng xuống miệng hà bá. Bố tôi cố hết sức bình sinh cuối cùng để kéo cái cửa sổ chắn xuống, tạo không gian để bơi ra ngoài. Nhưng càng mở, nước càng tràn vào nhanh. Bố tôi đã tới cùng cực rồi. Bỗng từ đâu, một chiếc xe cẩu cỡ lớn đi ngang qua, người dân cùng nhau hô hoán, chiếc xe kéo cả cái xe innova loáng bạc giữa cái dòng sông đen đúa tanh ngòm. Khi kéo xe lên thì ba người kia đã trong trạng thái sặc nước, ra đi. Bố tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, vừa nằm vừa ọc ra 1 đống bùn rêu trong mồm. Số tiền trong túi quần gần chục triệu của bố tôi cũng không cánh mà bay. Chắc ai đó đã nhân lúc lấy trộm. Nhưng thôi của đi thay người. Cái quan trọng là còn người – còn tất cả.

Quay lại cái phòng bệnh theo yêu cầu, một cái cửa sổ đầy nắng, 1 cái giường đặt ở giữa và tôi vẫn nằm mơ màng cạnh đó. Bố tôi đã nhúc nhích, nhưng không thể ngồi dậy một cách từ từ. Đến ngày hôm sau, bố tôi mới ngồi dậy được một cách bình thường.
Lần đầu tiên bố tôi ngồi dậy, bố tôi bắt đầu khóc. Bố tôi khóc vì mình còn sống.
Lần tiếp theo, bố tôi lại khóc. Khóc vì nhớ lại những người bạn, người anh, người em đã mất trong chuyến xe ấy với mình.
Lần cuối cùng, bố tôi lại khóc nấc lên một cái. Có lẽ, bố tôi cảm ơn ông,bà (bố mẹ ruột của mình) và tổ tiên đã giúp đỡ mình vượt qua cơn hoan nạn.

Và lần đầu tiên, tôi thấy bố tôi khóc một cách ngon lành như vậy. Kể cả ở đám giỗ bà, bố tôi cũng không mảy may một giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đó, không phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Mà là giọt nước mắt cảm xúc dồn nén thật sự, giọt nước mắt được kìm nén bấy lâu này trong một thẳng đàn ông mạnh mẽ, không gì lay chuyển trước những con giông ba bão táp đường đời. Giọt nước mắt đó như hòa với trời mây, ngày bố tôi đi thắp hương ba ngôi mộ, cũng là ngày mưa to xối xả. Có lẽ từ ngày hôm đó, bố tôi đã trở thành người khác. Và cũng đâu phải là đàn ông không thể khóc.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “Ba lần phải khóc”

Lên đầu trang