Thiệt ra trong một thoáng tôi đã muốn đổi tên cái bài này thành Bao Giờ Gặp Lại do ảnh hưởng tựa đề cùng tên từ một bài viết trêm blog của Phan An. Nhưng ngẫm nghĩ hồi tôi lười đổi tên quá nên cứ đề tựa như cũ là Thoáng Qua Trong Đời. Tôi […]
Tác giả: Tasy Say Xỉn
Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu
Một Vòng Sài Gòn
Lấy cảm hứng từ bài nhạc Một Vòng Sài Gòn và cũng vì viết những câu này khi dạo đúng một vòng Sài Gòn, uống hai ly sake rồi viết linh tinh. Nói là lấy cảm hứng chứ thật ra thì chỉ cảm hứng từ hai câu thôi Có những người hùng, thật ra chỉ […]
Một thoáng Viet Wit
Lâu lắm không biết viết gì vì chữ cạn đi khá nhiều. Học được nhiều điều mới, có thêm nhiều cơ hội mới đôi khi làm lòng ta nguội lạnh đi ít nhiều, chử nghĩa cũng theo đó mà vơi đi. Nay ghé quán quen, hớp Viet Wit nên viết ra đôi dòng linh tinh. […]
Chiều tà xong việc
Một ngày Chúa nhật tương đối thoải mái. Công việc xong khá nhiều. Viết xong bài viết kỹ thuật trên Medium, cái bài mình rề rà mấy tuần chưa xong. Vào Diablo II, dắt con Paladin và Barbarian mới tạo đi làm mấy quest bên Act II, dắt con Amazon đi lùa Mephisto lấy tí […]
Món ăn của những phút giây đắng chát
Nếu nói về món ăn nóng hổi trong mùa lạnh này chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tới lẩu. Đủ loại lẩu trên đời, lẩu bò, lẩu gà, lẩu thái, lẩu mắm. Nhưng mỗi lần trời lạnh tới tôi lại nhớ tới bao tử hầm tiêu. Một nồi bao tử và nước dùng ngòn ngọt, […]
Những chuyến viễn chinh (P3)
Phần ba: Xa lộ chiều tà Có những hôm cuối tuần, tôi hay lái xe ra biển chơi. Để lái xe ra biển thì thường sẽ lái qua một cái xa lộ xa xôi. Hôm nay tắm biển cả chiều, nhìn chiều tối từ một quán cà phê gần biển tự nhiên tôi nhớ một […]
Những chuyến viễn chinh (P2)
Phần hai: Cao điểm không tên Những năm tháng đầu của đời binh nghiệp của tôi cùng với ông trung úy Hiền, ông trung úy Cọt cũng sớm trôi qua. Có lẻ cấp trên nản với bọn tôi quá nên quyết định cho “rã đám”, chúng tôi lại thành kẻ bơ vơ sau một kèo […]
Những chuyến viễn chinh
Phần đầu: Ốc trong chợ Tôi viết những thứ này kể về một kẻ mơ hồ, sống ở một nơi mơ hồ trong một dòng thời gian mơ hồ… Cuộc đời binh nghiệp, đi đi lại lại, xuôi rồi lại ngược, tới rồi lại lui. Do đó mà tôi cũng những chuyến đi này nọ […]
Rồi cái cây nó sẽ lớn thôi
Thật ra sau khi câu giờ với chủ quán bằng cái tự đề dài thòng lòng đầy niềm tin về tương lai của một bài viết chất lượng, tôi định phủi tay đi ngủ một giấc thoải mái cõi lòng. Nhưng không, lướt lướt Facebook gặp tí chuyện nên thôi gõ ra đây. Không biết […]
Người ra đi vì đâu?
Sau hai chai bia Đức và vài pha chém gió qua mạng ảo, tôi về nhà tận dụng hơi men và đẻ ra bài này. Mỗi lần nhớ về chuyện xưa dưới quê tôi hay nhớ về bài hát này. Theo nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng chia sẽ thì anh ta viết bài này dành […]