Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Phong vị #2

Khi thời gian dừng lại

Hôm nay hứa với chủ quán phải ghi chép cái gì đó, lúc đầu định ghi về chủ đề là một sáng cuối tuần hoàn hảo. Đại loại là nay đúng ngày mười sáu, chạy sớm ra Chợ Lớn, chen vô mấy a día để mua được miếng heo quay ngon, sau đó lụm luôn ít miếng cá hồi và cá thu.… Đọc tiếp “Phong vị #2”

Lưu lãng #1: Cánh Sao Rơi Nơi Đường Hành Hương

Một bài được viết từ trước, vốn định nằm trong chuỗi bảy tám bài nhưng lười viết, những bài sắp tới nếu viết sẽ xuất bản ở đây đầu tiên.


Hôm nay đã là ngày hai mươi lăm ta, rằm tháng Giêng qua được một tuần rồi mà không khí ngày xuân vẫn còn phảng phất chưa tan.
Đọc tiếp “Lưu lãng #1: Cánh Sao Rơi Nơi Đường Hành Hương”

Phong Vị #1

Đương nhiên, đây không liên quan tới nhậu rẻ tiền, vì tính ra cũng đắc, nay lười quá và trời cứ “ui ui”, nói kiểu miền tây dành cho mấy ngày âm u, mưa nắng bất chợt. Nhà còn đúng miếng bò (rẻ nhất siêu thị), củ tỏi cuối và lá hương thảo kế cuối, vào việc thôi.… Đọc tiếp “Phong Vị #1”

Ghi chú để dành…

Nhanh thôi, ghi lại để nhớ viết bài dài hơn ở nơi khác đây. Những chuyện của Nguyễn Ngọc Tư tôi thích nhất:

Nước như nước mắt.

Những mùa trăng ướt (rơi vô tay Kim Ki-duk là hết nước chấm).

Những mùa sương thức.

Thềm nắng sau lưng.

Biển người mêng mông.… Đọc tiếp “Ghi chú để dành…”

Về đâu bánh mì kẹp trứng?

“Phải chăng phụ nữ luôn chạy theo tiền bạc?”

Mình vẫn hay đùa rằng cách coi Midnight Dinner đúng điệu đó là coi một cách hờ hững, qua loa, nhớ đó xong quên đó, xem tập này nửa chừng xong nhảy bừa qua tập khác. Bộ phim cứ như một thế giới trong trò chơi điện tử, một thế giới mà mình đi qua, đi lại, nhưng lâu lâu lại nhặt nhạnh được cái gì đó hay ho vô cùng.… Đọc tiếp Về đâu bánh mì kẹp trứng?

Lâu rồi mới đi ăn bò

Nói lâu thì chắc cũng không lâu hơn lần cuối viết tí gì trên đây. Lần gần đây nhất đi ăn bò Tín Hưng thì chắc độ hơn tháng trước. Lý do đầu tiên thì đương nhiên là thèm rồi nhưng ngoài ra vẫn còn tí điều khác thôi thúc. Chuyện là chỉ thèm bò Tín Hưng thôi, thèm như kiểu lâu lâu thèm bánh tráng cuốn cô Huệ, xôi cô Thu, hủ tíu Hà hay là chả đùm Thanh Đa… Nhưng cái buổi đó bị dính một pha double bò.… Đọc tiếp “Lâu rồi mới đi ăn bò”

Lên đầu trang