
Sinh nhật nào của một người nhà tôi cũng thế, sẽ luôn là một buổi ăn lẩu, không lẩu hải sản thì cũng là lẩu gà, lẩu bò, ăn bao nhiêu là rau, là nấm, là thịt. Nhưng rồi hôm nay ngoại tôi chuyển sang thể loại lẩu nướng. Tôi biết nó, nhưng không nghĩ là buổi lẩu này lại chơi lớn đến vậy.
Chẳng là đứa em của dì tôi sang tuổi mới, và tranh thủ sinh nhật lùi hai ngày để mọi người có thể tập trung vào ngày Chủ nhật. Tôi không hẳn là người hướng nội nhưng tôi thực sự không thích chơi với bọn trẻ con, sự nghịch ngợm không năng lượng của mấy đứa khiến tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Cơ mà nếu coi việc trông tụi trẻ như một hoạt động giảm mỡ để chuẩn bị cho bữa ăn lớn thì nó khá là hiệu quả.
Và rồi bữa ăn bắt đầu, bao nhiêu là thịt để phục vụ cho bọn trẻ con, các cô các dì thì ngồi trông ngóng phục vụ còn mấy ông chú thì ngồi bàn chuyện học hành của mấy đứa nhỏ, và tôi cũng đưa đà câu chuyện đó cùng với các cô các bác, còn bọn trẻ con chờ những miếng thịt hơi cháy của tôi gắp cho. Câu chuyện cứ đưa đẩy đến gần 2 tiếng, cảm tưởng sức khoẻ tuổi trẻ có thể giúp tôi cầm cự lâu hơn, song tôi cũng đã đến giới hạn rồi mà 2 bên mâm lẩu vẫn đầy thịt là thịt. Món thịt nào cũng đã thử rồi, rau đậu, nấm kim châm, hành, tất cả đã cố kiềm những món dầu mỡ không thể bị ngán hơn, nhưng chưa đủ. Có lẽ chẳng cần ăn đêm là lên cân đâu mà có khi cứ một buổi ăn lẩu nướng như này thì chắc cũng như chủ quán ăn thôi.
Nhưng mà túm cái váy lại, cả cuộc đời sống là vì hạnh phúc, nếu thưởng thức đồ ăn là một trong số đó thì há chẳng phải tôi đã hạnh phúc sao? Nhưng đó sẽ là hạnh phúc nếu bạn thực sự yêu thịt, còn tôi nghĩ nó không thể coi là một chiến thắng hoàn toàn. Nó giống như việc bạn qua cái tầng ngục có độ khó cao nhất trong Darkest Dungeon mà tưởng rằng đã chuẩn bị đủ rồi nhưng quên chưa đọc guide vậy, tiêu tốn rất nhiều nhưng lợi lại vô cùng ít. Những món thịt bò, thịt lợn, gân, tôm nướng nhìn hấp dẫn nhưng cuối cùng khiến bạn đánh vật với nó, và cuối cùng bạn cũng phải đành chọn phương án cuối cùng: rút lui.
Một bữa lẩu ngon sẽ là vừa đủ, cũng như việc bạn đi dungeon ngon sẽ đến vừa mục tiêu chứ không nên quá cố mạo hiểm khám phá hết. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm của tôi trong những lần ăn sau, cũng như kĩ năng để đi ngục.
2 trả lời trong “Ăn lẩu mừng sinh nhật”
Quá trời thịt thực sự luôn :))))))
Cả nhà họ ngoại a ạ, cơ mà các bác các chú ngồi lai giai lẩu nước về sau cơ, còn có mỗi mình e với mấy đứa nhỏ chiến đấu với lượng thịt trên :)))