
Như đã có nói trong một bài viết khác về ăn nhạo, hôm nay mình sẽ bàn về chuyện xỉn bê bê và nghe nhạc.
Có nhiều loại xỉn, xỉn quắc cần câu (ngu người quay đơ), xỉn cắm đầu (lì cố gượng đứng lên thì té), xỉn sương sương (ngà ngà lâng lâng), xỉn bét nhè (xỉn mà không chịu đi ngủ cứ nói xàm xàm chọc phá mọi người), xỉn trầm cảm (im re nhớ chiện buồn rồi khóc), xỉn kích động (la lối nhảy nhót), xỉn tỉnh thức (bắt đầu chém gió về triết học tôn giáo), xỉn vị nhân sinh (xỉn xong xạo xạo đi dọn nhà làm đổ bể từa lưa… ). Thôi, bài này viết riêng về loại xỉn nghệ, uống vô rồi dây thần kinh nghệ thuật trỗi lên, nằm lăn quay hưởng tiếng vọng nhân gian nhaaaaa! Dzooo!!!!
Lúc mình ngà ngà say, mình thèm nhạc, như thèm môi con gái. Lúc tay chân nó mất kiểm soát, và dường như tuyến tiền đình nó lạc lối, mình bắt đầu cuộc chơi của ảo giác âm thanh. Mình chìm xuống giường, nghe tay chân mình nặng trĩu. Hồi mình đi trị liệu yoga, để trị cái cổ và xương sống đau nhức, có một bài tập thế này. Nằm ngửa, bàn tay hướng lên trần nhà. Cô giáo tắt đèn, nhạc du dương. Cô đi vòng vòng, vừa đi vừa thôi miên. Bàn tay anh đang nặng trĩu, ngón tay anh đang thả lỏng, cã cánh tay đang chìm dần. Chân anh cũng thế. Cả bàn chân, cả ngon chân. Anh đang chìm vào lòng đất. Đất mẹ ôm anh, che chở anh. Anh đang an toàn. Không gì làm hại được anh. Mình thề chưa bao giờ nghe giọng vocal nữ nào hay như thế, dù cô giáo đang nói chứ không phải hát. Âm thanh nó xoay tròn từ đầu sang tai trái, vòng qua tay trái, chân trái, chạy qua lòng bàn chân, rồi lại qua chân phải, tay phải, tai phải, vòng lên đỉnh đầu. Cứ thế mình chìm dần, mất lực. Sau bốn tiếng bị kéo giãn cơ, mình quên thời gian đã trôi qua bao lâu, và quá mệt để suy nghĩ. Mình thật sự đã bị ảo giác bởi giọng nói đó. Và khi mình say, mình cũng trở về trạng thái đó.

Mình không nghe loại nhạc nào cố định, nhưng mình đã xăm lên vai câu ” … Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau … “, bằng font chữ viết tay của chính mình. Nghĩa là mình gout nhạc quê hương, dân tộc. Mình nghe nhiều acoustic, ballad, nhạc miền Tây xưa, mấy lời tự tình, mấy câu tả cảnh ruộng lúa, bờ ao, tiếng cá đớp mồi. Trữ tình quê hương nó khác với nhạc sến nghen. Nó là “Sa mưa giông”, là “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, là “Ru lại câu hò”. Mình cũng hay nghe truyện audio Nguyễn Ngọc Tư. Hổng hiểu sao mình sống ở chợ, làm việc với máy móc, mà mình vẫn hay bị ám ảnh cái miền thương nhớ đó. Cái miền mà 2000 một bó rau muống, con cá đổi ngang cục thịt, 20k là nhậu xỉn quắc cần câu. Cái miền mà người ta không biết “yêu” nhau, chỉ biết “thương” nhau chết mẹ mà thôi. Tiếng đàn cò, đàn bầu, đàn tranh, tiếng sáo diều, tiếng ca trong vắt réo rắt, từ điệu buồn thương tới điệu hân hoan. Chắc tại mình người miền Tây hén?
Kế nữa lúc xỉn hay nghe là ballad, acoustic. Mấy giai điệu khoan thai, tự tình. Piano, violon, những lời tự sự, những câu mỹ từ bay bướm “nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em… “. Loại nhạc này nó gợi hình tượng, gợi kỷ niệm dữ dội.
Mình cũng hay nghe rap, hoặc chill hop, lofi. Mấy loại nhạc nhày mình thích vì cái beat nó dắt mình đi rất sâu rất xa trong cảm xúc. Chill hay jazz nó còn có mấy pha quẹo cua, làm mình xỉn không theo kịp, té gãy cổ hoài rất sướng.
Còn quý dị, lúc xỉn, nghe cái chi?
-Khang-
2 trả lời trong “Xỉn bê bê và nghe nhạc.”
Anh thì tuỳ tâm trạng. Nhưng đa số sẽ nghe nhạc buồn, gọi cho bạn bè rồi đi ngù
Em xỉn thì chỉ có tỉnh là chính thôi a ạ, không thì ngủ luôn chứ nghe nhạc chắc cũng khó =)))