Ngồi đầu nồi

Tết con Ngựa có dịp lướt Diện Thư¹ mình thấy các cháu Thế hệ Z² chụp mâm cỗ cúng các cụ toàn món hội nhập. Nào thì chả cá Hàn Quốc, Gà rán KFC cho xiên bẩn tam thập lục. Thôi thì hiện đại treo câu cửa miệng cúng cốt là thành tâm. Cũng thực dụng trong lòng nghĩ cúng sao cho con cháu thụ lộc nó sướng khoái. Cuối cùng bùi ngùi nhớ văn hóa ăn cơm, cúng cơm xưa của người Việt mình. Nó lắm quy tắc mà nay thấy mai một ít nhiều. Phần vì không còn phù hợp với thời đại. Phần thì thấy thay đổi, biến tướng đi sao cho phù hợp. Có những chỗ thấy mất hẳn đi, không còn lề thói xưa cũ. Năm rộng tháng dài, vương vấn hồn cũ một chút nên viết những gì đẹp còn nhớ. Kẻo con cháu sau này có đứa hỏi thời đẩu thời đâu mình sống thế nào. Không trả lời được chúng nó láo toét vặt râu trêu mình mất gốc thì hỏng.

Trước hết nói về ăn. Có cơ hội xin nói về cúng sau. Tính mình xôi thịt. Cứ duy vật trước cho cái bụng đỡ đói rồi mới duy tâm được. Người Việt mình xưa có văn hóa ngồi ăn quanh mâm tròn. Nhà giàu thì đặt mâm trên phản. Nhà nghèo thì trải chiếu xuống đất. Hiện đại mình thì đặt trên bàn ghế ty tỷ thứ phong cách từ Tây Ta Tầu nhưng tựu chung lại ít nhiều vẫn giữ cái mâm ấy. Trong mâm cơm tôi thấy người ngồi đầu nồi là quan trọng nhất. Đảm nhiệm chức vụ ấy thường là bà, là mẹ. Hoặc chí ít phải tầm chị cả trong nhà. Đừng nghĩ xới cơm cho cả nhà là làm khổ sai. Cũng chớ nghĩ đơm cơm chỉ là đơm cho đầy bát là xong. Mà quan trọng ở cái ý tứ, cái quan sát. Hễ ai gần hết cơm là phải buông bát mình mà lấy đũa cả để xới cơm ngay, không để người khác phải đợi. Tôi nhớ ngày xưa có lần bà ngoại tôi ý nhị đến mức độ “đánh tiếng” một cái vào nồi để chờ cháu ăn miếng cuối cùng trong bát. 

Xưa có lần còn nghe ngoại kể có cô đồng hương mới về nhà chồng gặp đúng nhà đông người, ăn nhanh như gió cuốn trăng tàn. Cô ấy để ý xới cơm cho cả nhà cả buổi không ngơi tay. Đến cuối buổi cả nhà ăn xong mà dở khóc dở cười. Trộm vía nội ngoại gần nhau nên nhịn đói tối lẻn về nhà mẹ đẻ ăn vụng. Tôi cũng chẳng biết đó có phải chuyện bịa hay không. Nhưng nghĩ lại người ngồi đầu nồi phải giữ ý tứ, phép tắc trong bữa ăn, để ai cũng được vừa lòng. Chứ thời nay chỉ buông thả bản thân rồi bảo sống sao cho vừa lòng mình chứ gì mà phải nhọc nhằn theo người khác. Vậy thì đâu có thành gia đình. Không tề gia tử tế thì đâu có trị quốc, bình thiên hạ được.  

Nhớ có những hôm “có cá đổ vạ cho cơm”³ hay hôm nào chót lỡ hoặc buộc phải nấu ít, thiếu khẩu phần thì người ngồi đầu nồi biết đầu tiên. Tự mình ăn ít đi vài bát để nhường cho người khác. Hoặc giả sử có miếng cháy ngon thì cũng biết tính ai trong nhà thích ăn để nhường nhịn, chia sẻ. Các cụ xưa có câu “ăn trông nồi. ngồi trông hướng”4 phải chăng là vậy? 

Giờ thấy cuộc sống hiện đại, người ta đề cao bình đẳng và tự do. Cứ để nồi cơm một chỗ. Ai hết tự ra mà lấy. Gia giáo thời xưa không như thế. Người ngồi đầu nồi chẳng khác nào nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc. Điều hòa bữa ăn ấy. Bố, ông thích uống rượu. Con cái đứa ăn nhanh ăn chậm. Người và lùa, kẻ hay nhể nhót. Người thích xới vơi, kẻ thích đầy đặn. Tôi thấy đây là nét đẹp từ xa xưa trong gia đình người Việt mình khi mà vật chất vẫn còn thiếu thốn nhưng tình yêu, sự trân trọng lúc nào cũng đong đầy. Trong đó người chị, người mẹ, người bà mình là linh hồn trong gia đình. Dù rằng giờ đây nhiều thứ khác biệt, tôi thấy đây vẫn là nét văn hóa đẹp cần được giữ gìn. Có thể ta không có đủ điều kiện để thực hiện nó nguyên xi. Nhưng phải tâm niệm cái đẹp trong nhận thức và trăn trở để thay đổi nó phù hợp với thời đại.

Chú thích:

1- Là nền tảng mạng xã hội Facebook được gọi theo cách Hán Việt vui.

2- Thế hệ sinh từ 1997 đến 2012. Là công dân thời đại số, tiếp cận Internet từ khi sinh ra.

3- Tục ngữ. Nghĩa hẹp đề cao giá trị thức ăn món cá. Nghĩa rộng chỉ việc thức ăn càng ngon thì càng hao cơm.

4- Tục ngữ. Ý chỉ việc chúng ta ăn uống sao cho đúng mực, hợp hoàn cảnh, đúng vị trí, vị thế.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 trò chuyện “Ngồi đầu nồi”

  1. Em thấy bây giờ nhà em cũng cố định 1 người bới cơm thui anh, chứ cũng không có chuyện ai hết tự bới đâu. Em nghĩ trừ khi cả nhà không có thói quen ăn cơm cùng nhau thui, chứ nếu đã ăn cùng thì kiểu gì cũng có 1 người ngồi đầu nồi, tại ai mà siêng đứng dậy đi bới đâu.
    Nhà em thì ba em luôn bới cơm cho cả nhà.
    mà đọc bài anh Long lại thèm những bữa cơm đông đủ quây quần tề tựu ghê…

    1. Trần Ngọc Long

      Giờ ngoài này anh đang ăn vậy đấy. Kiểu giờ còn hai bố con anh mà sống không tình cảm gì nên cứ buồn vậy. Giờ mẹ mất ông cũng có bạn gái mới rồi. Mà anh hỏi giờ nhiều nhà ngoài này cũng vậy. Xưa còn mẹ anh thì hai mẹ con tựa nhau mà sống. Sáng ngồi tán phét với mấy đồng nghiệp nên anh nảy ý phải viết liền. Tý anh sửa chút chứ một số chỗ lủng củng quá.

Lên đầu trang