Sếp mình từng nhắc mình là không được dùng từ “dịu dàng” để chỉ hành động. Nguyên văn như sau:
“Nhẹ nhàng” gợi tả hành động, còn “dịu dàng” gợi tả tính cách. Do người ta dùng gần và dùng sai riết nên thành quen. Và em có thể nói cô gái dịu dàng chứ không thể nói chàng trai dịu dàng, giống như cô gái thì xinh đẹp chứ chàng trai thì không thể xinh đẹp.
Mình không đồng tình với lời của sếp lắm, vì từ điển Hoàng Phê cũng dẫn ra những cụm như “cử chỉ dịu dàng”, “dịu dàng giải thích”… tức là dịu dàng vẫn chỉ hành động được. Dù vậy, mình vẫn biết từ điển thì cũng chỉ là một quyển sách thôi nên sẽ có nhiều chỗ chưa chính xác, và sếp mình thì có những cái vẫn cố chấp muốn giữ lại cách dùng từ hồi xưa, ngay cả khi bây giờ chẳng ai quan tâm những từ đó nữa, bởi ngôn ngữ là thứ liên tục vận động và thay đổi.
Nhưng dù sao thì mình đi làm không phải để cãi sếp, nhất là khi cái ranh giới đúng-sai trong ngôn ngữ nó khá là mong manh. Vậy nên khi làm việc, mình vẫn làm theo những lời sếp dặn, nhưng bên ngoài khuôn khổ công việc, mình vẫn rất thích dùng từ “dịu dàng” này để mô tả những hành động mà mình cho là không chỉ thể hiện sự nhẹ nhàng mà còn cho thấy sự ấm áp, trìu mến, ân cần, chu đáo, sâu sắc… Chẳng hạn như chuyện tháng trước mình đi nhổ răng khôn. Mình vốn sợ nhổ răng, một phần là do trải nghiệm nhổ răng từ nhỏ đến lớn của mình. Lần này lại còn nhổ răng khôn nên mình càng sợ. Nhưng mình biết sớm muộn thì cũng phải nhổ nên đành đánh liều một phen. Hôm đó lúc đang nhổ cho mình thì bác sĩ phải đi tìm cây kềm khác to hơn, do chân răng mình dài quá nên cây kềm nhỏ kéo mãi không xong. Lúc đó mình nằm đợi mà mắt nhắm nghiền, kiểu sợ nhìn thấy cây kềm á nên không dám mở mắt, dù mình không cảm thấy đau gì cả vì đã được tiêm thuốc tê rồi. Tình cờ là máy lạnh trong phòng hôm đó phà ngay vào chỗ mình đang nằm, nên mình lạnh đến nỗi tay chân run rẩy hết luôn. Tự nhiên mình cảm nhận được bàn tay ai đó vuốt tóc mình. Theo vị trí đứng lúc đó thì mình biết đó là tay của con bé phụ việc cho bác sĩ (chứ mình cũng không dám mở mắt ra nhìn). Con bé đó đứng kế bên mình từ đầu buổi mà không nói tiếng nào với mình cả (do nó không tìm được cây kềm nên bác sĩ mới phải tự đi tìm). Mình đoán là nó thấy mình run quá, nghĩ là mình đang sợ lắm, nên mới vuốt tóc mình (mà nó làm như kiểu là vô tình thấy cọng tóc mình chĩa ra nên vẹt tóc ra sau tai cho mình dị á nhe, xong còn vuốt thêm vài cái) để trấn an. Với mình, đó là một cử chỉ hết sức dịu dàng. Lúc đó mình đã không còn thấy sợ nhiều nữa, nhưng được trấn an như vậy mình cũng thấy vui vui trong lòng. Thật sự mà nói thì hành động vuốt tóc chính là “điểm yếu chí mạng” của mình. Mình thấy rất dễ chịu khi người khác chải đầu, xoa đầu, thắt tóc… cho mình, thậm chí chỉ cần mân mê mấy sợi tóc của mình cũng được.
Có lẽ cũng vì vậy mà mấy hôm nay mình lụy một bộ phim mãi chưa dứt ra được. Tại vì nhân vật nam chính trong phim vuốt tóc nữ chính không chỉ một mà đến hai lần, lần nào cũng rất rất rất đỗi dịu dàng luônnnnn. Lần thứ nhất, khi nghe nữ chính kể về bất hạnh trong quá khứ của cổ bằng một giọng tưng tửng vui vẻ, ảnh không hề cười hùa theo mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cổ rồi nói “Sự tử tế mà cô cần đó. Cứ nhận đi”. Lần thứ hai là cảnh phim thật sự khiến mình rơi nước mắt: nam chính nói lời tạm biệt nữ chính trước khi chia xa. Ảnh chậm rãi vuốt tóc cổ rồi nói một câu mà mình nghĩ là mình sẽ nhớ mãi: “Đừng tin rằng cô sẽ không bao giờ được ai yêu thương. Đó chỉ là ý nghĩ tiêu cực của cô thôi. Và ý nghĩ đó sẽ biến mất”. Nếu hành động và lời nói đó không gọi là dịu dàng thì mình cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Nếu không thể dùng từ “dịu dàng” để mô tả về chàng trai đó thì mình cảm thấy thật bất công. Mình muốn nói rằng anh ấy thật sự là một người rất dịu dàng (giống như trong tiếng Anh cũng dùng từ handsome cho nữ vậy đó).
Mình nghĩ thế giới này cần thêm rất nhiều sự dịu dàng nữa, vì dịu dàng là một loại năng lực có sức mạnh chữa lành – cái sức mạnh đã làm mình nhổ xong cái răng khôn mà không hề thấy đau, và đã giúp cho cô nữ chính trong phim thoát khỏi bóng ma tâm lý đã ám ảnh cổ. Cầu chúc cho tất cả chúng ta đều có ít nhất một người luôn đối xử dịu dàng với mình trong đời. Và bạn cũng đừng quên dịu dàng với chính mình, nhé!

