Truyện bỏ cũng uổng, lười viết quá đăng lên để có gì có động lực viết thêm
______
Dường như khi những cơn mưa hè dần vơi đi thì kéo theo đó sẽ là những ngày bận rộn. Năm học mới cũng theo mùa thu mà tiến vào cuộc đời tôi. Thú thật dù tôi ghét mưa, vì mưa lạnh và mưa làm tôi đi nhà thờ khó khăn, nhưng tôi vẫn thích những ngày mưa hơn là đi học. Vì là một đứa con nít nên tôi cũng ham chơi như bao đứa con nít khác. Tôi mê những ngày đi hái cau, những hôm về ngoại để được ăn trái cây và những chuyến du lịch xa xôi. Nhưng không phải vì mê chúng mà tôi chán đi học đâu nhé. Tôi chỉ chán chường mỗi năm học này thôi. Bởi vì năm nay nhà tôi chuyển nhà đến một xứ khác, tôi cũng rời xa mái trường cũ của mình. Một nơi đã có những đứa bạn thân quen của tôi, thằng Trường, anh em thằng Phú và thằng Hùng, con Vi lùn và thằng Quốc Anh mập ú. Tự nhiên thu tới, tôi nhớ tụi nó quá chừng. Điều an ủi của tôi ở cái nơi xa lạ này chắc chỉ có mỗi ông chú họ và những đứa bạn mới quen. Tôi quen bọn nó ở nhà thờ khi mà tôi đi học rước lễ. Cả ba tháng hè, ngày nào tôi cũng đi đến nhà thờ từ sáng đến tối, tôi được các thầy và các cha giảng về các bí tích và phép màu. Ở nơi này tôi quen được với vài thằng nhóc, chủ yếu là học lớp hai, lớp ba. Đương nhiên là tôi lớn nhất vì qua hè năm nay là tôi sẽ vào lớp năm. Nhưng điều đó không có gì đáng vui vẻ cả, bởi vì chuyện tôi lớn tuổi mà mới đi học rước lễ cũng như đi học ngoài trường mà bị lưu ban vậy. Bù lại có thể do lớn hơn nên tôi học cũng tốt hơn bọn nó. Kinh thánh và giáo lý tôi đều thuộc lòng cả, cử chỉ cũng đứng đắn và ít nghịch ngợm hơn. Nên các thầy quý tôi lắm. Những lúc bận, tôi còn được các thầy giao cho việc kiểm tra bài cho cả nhóm. Đến thánh lễ tôi cũng được lên đọc sách thánh. Nhưng những ngày vui đó chẳng kéo dài được lâu. Sau ba tháng, tôi cũng chính thức được lãnh nhận bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Đương nhiên tôi vui vì được lãnh nhận bí tích nhưng cũng buồn vì sẽ không còn được đi học với bọn nhóc nửa. Thay vào đó sẽ là bắt đầu năm học ở một nơi xa xạ, không một bè bạn nào thân quen. Nghĩ thôi thì cái đầu óc non nớt của tôi cũng đã đủ sầu não rồi. Nhưng tôi cũng không buồn lâu, vì dù gì tôi cũng là một đứa con nít thôi. Thế nên tôi chẳng thèm buồn lâu. Tôi cứ theo thói quen mà chạy tít ra nhà ông chú họ để nài ổng dắt tôi đi thả diều. Tuy gọi là chú nhưng chú chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, qua hè này là chú vào lớp bảy. Chú tôi tên là Ngọc nên tôi gọi chú là chú Ngọc. Sở dĩ chú có tên Ngọc là vì hồi trước bà cô Út của tôi hiếm muộn, đến tận năm gần bốn mươi tuổi mới có con đầu. Lần đó ông bà sinh đôi, một trai một gái. Người con trai là chú Ngọc còn người em sinh đôi là cô Ngà. Do cái sự hiếm hoi đó mà ông bà cô Út đặt tên cho hai người là Ngọc và Ngà. Tôi thân với chú Ngọc lắm. Chú cũng rất quý tôi, đi đâu chú cũng dắt tôi theo, có gì ngon cũng nhường cho tôi hết. Từ ngày nhà tôi chuyển về nơi này sống, gần như ngày nào tôi cũng chạy qua nhà chú Ngọc chơi. Muốn đến nhà chú Ngọc thì tôi phải men theo con đường đất trước nhà, đi qua hai ba căn nhà với những vườn cau lùn và tắc bụi. Sau đó là ra con lộ chính bằng xi măng, đi thêm độ năm phút nửa theo hướng ra nhà thờ để có thể tới được nhà chú. Nhà chú Ngọc là một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm giữa vườn vạn thọ cùng cúc mâm xôi. Tôi dường như thuộc mọi ngóc ngách trong cái căn nhà ấy. Từ cái tủ bếp, cái nồi cơm điện cũ, cái sàn nước xi măng cho đến hai cái giường ở gian chính… Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một hôm may mắn cho tôi. Khi mới nhà chú Ngọc tôi gặp được cô Ngà đang tưới cây, tôi hỏi dì:
– Cô Ngà ơi, chú Ngọc đi mua đồ cho bà Út rồi hả cô?
– Qua kiếm anh Ngọc để thả diều đó hả? – Cô Ngà hỏi lại tôi.
– Đúng rồi, hôm trước chú Ngọc có làm cho con con diều bằng giấy màu đẹp lắm.
– Ừ nè – Cô Ngà cười đáp – Nhưng nay xui cho con rồi, anh Ngọc hổng có nhà.
– Ủa, nay Chúa Nhật mà cô, bộ chú Ngọc đi học thêm gì hả cô? – Tôi tiu nghỉu hỏi lại cô Ngà.
– Không nè, nay trên nhà thờ thiếu giúp lễ. Nãy có dì phước xuống kêu anh Ngọc đi giúp lễ chiều rồi.
– Dạ – Tôi buồn rầu đáp.
Thấy tôi buồn hiu, cô Ngà cười cười rồi đi ra sau đem ra mấy trái me cho tôi và nói:
– Thôi ăn me đi nè ông con, chờ chút cỡ nửa tiếng nửa tan lễ là anh Ngọc về á. Mà nay sao qua đây sớm vậy? Thường cơm nước xong mới qua mà.
Tôi nghe cô Ngà hỏi thế thì cũng muốn kể ra cái khổ của mình. Thế là tôi cứ vậy mà kể hết về mấy cái nỗi rầu rĩ liên quan đến ngày nhập học. Nghe xong cô Ngà trố mắt lên ngạc nhiên, sau đó trả ra một tràng cười.
– Sau Hoàng nghĩ gì ngộ vậy? Không có bạn cũ thì mình làm quen với bạn mới chứ có sau đâu mà Hoàng lo. Đúng là ông cụ non mà.
Sau đó, cô Ngà còn kể cho tôi nghe một đống những câu chuyện về ngôi trường mới mà tôi sẽ học. Đó là một ngôi trường cũ, rất cũ. Má tôi ngày xưa cũng học ở ngôi trường đó, từ cái thời mà người dạy là các dì phước và các cha. Trường đó hay được gọi là Trường Nữ vì ngày xưa trường chỉ dạy nữ sinh thôi. Cô Ngà còn kể đủ thứ khác về trường như cái cầu thang có thể tuột lên, tuột xuống cho đến mấy cái cây trứng cá trong trường… Tôi thì lấy làm mù mờ lắm, dẫu tôi đã đi ngang qua cái trường đó vô số lần vì nó nằm ngay trên đường ra nhà thờ. Nhưng với tôi sau cái cánh cổng sắt cũ kỹ đó vẫn là một cái gì đó mơ hồ. Đang nhai dỡ miếng me trong miệng thì chú Ngọc cũng về đến, chú mặc bộ đồ tây với áo sơ mi trắng bỏ vào quần. Thấy chú Ngọc tôi vui lắm vì sắp được đi thả diều. Nhưng có lẻ cô Ngà đã đúng khi nói rằng hôm nay là ngày xui của tôi. Khi tôi kêu chú Ngọc dắt tôi đi thả diều thì chú Ngọc gãi đầu mà cười với tôi:
– Hôm nay chắc không được rồi. Hôm nay chú Ngọc phải đi hái cau cho bà Năm.
Nghe đến hái cau, mắt tôi sáng rỡ lên. Tôi là đứa rất mê đi hái cau, tôi thích những chuyến rong rủi đó. Trong suy nghĩ non nớt của tôi thì những chuyến đi hái cau đó cũng như những chuyến phiêu lưu đến những vùng đất lạ. Chưa kể tôi cũng chẳng phải làm gì cả, việc hái cau thì đã có chú Ngọc lo, tôi chỉ việc xách về thôi. Chưa kể lâu lâu đi hái cau trong vườn còn được chủ vườn cho trái cây nửa. Nghĩ đến đó, tôi sung sướng nói:
– Vui dạ, chú Ngọc cho Hoàng đi hái cau chung nha.
Nhưng một lần nửa, có lẻ đây là ngày xui của tôi. Chú Ngọc cười và lắc đầu đáp:
– Chuyến này thì không được rồi Hoàng ơi. Hôm nay chú đi hái cau tuốt bên Phú Sơn, xa lắm. Hái cau xong chú với bà Năm ăn cơm bên nhà người ta luôn. Hoàng không đi được đâu.
– Sao không được hả chú Ngọc. Con đi theo ăn cơm bên đó cũng được mà. – Tôi cố nài nĩ.
– Không được đâu. Hoàng mà đi xa vậy, chị Tư không cho đâu. Nay ở nhà chơi một bửa đi. Mai rồi chú Ngọc dắt Hoàng đi ra ngoài nhà thờ chơi tạc lon.
– Thôi mà chú Hoàng. Cho con đi đi. Chú Hoàng chờ chút nha. Để con chạy về xin má con. – Tôi vẫn cố nài nỉ.
Đúng lúc đó cô Ngà xen vào:
– Con dám không đó. Hổng sợ ăn cây hả?
Lời nói của cô Ngà quả thực làm tôi chùn xuống. Cứ nghĩ đến cây roi của má là tôi lại xìu hẳn đi. Tôi đành xụ mặt lại và nói với chú Ngọc:
– Vậy mai chú Ngọc phải dắt con đi chơi đó nha.
– Ừ nè, chú Ngọc hứa – Chú Ngọc mỉm cười với tôi.
Sau đó, tôi chào bà cô Út là lửng thửng đi về. Tôi lại đi trên con đường xi măng, hai bên là nhà cửa với những cây hoa kiểng. Kế đó là rẻ vào cái đường đất, băng qua những lùm cau lùn và những chậu tắc bụi. Cứ thế mà rẻ vào nhà của mình. Vừa về đến nhà thì tôi đã thấy má đang quét cái sân trước nhà. Thấy tôi má liền hỏi:
– Nay sao đi chơi về sớm vậy ông con?
Tôi chán nản trả lời má:
– Nay chú Ngọc đi hái cau tuốt bên Phú Sơn rồi. Chú Ngọc không chịu dẫn con đi theo.
– Vậy là nó khôn đó. Chứ nó mà dắt mày đi qua Phú Sơn là nay tao cho cả mày lẫn nó vài roi – Má cuời đắc ý nói
Tuy thấy má cười là thế. Nhưng nghe đến roi vọt thì tôi thì lấy làm sợ hãi lắm. Tôi thở phào vì mình đã nghe theo những lời cảnh báo từ cô Ngà mà buông bỏ cái ý định đi Phú Sơn với chú Ngọc. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là cái vui nhỏ trong cái buồn to lớn ở một buổi chiều buồn chán. Tôi đi vào nhà và phóng tót lên cái võng trước hiên mà mà đưa qua, đưa lại. Vừa đưa võng, tôi vừa nghĩ không biết giờ chú Ngọc đã đi hái cau chưa, hái cau bên Phú Sơn chắc có nhiều cái vui lắm đây, biết đâu lại còn được chủ vườn cho đủ thứ trái cây. Nghĩ đến đó, tôi chạy ù ra hỏi má xem Phú Sơn có nhiều cây trái không. Má vẫn cứ cười mà trả lời tôi:
– Phú Sơn không có nhiều trái cây đâu con. Bên xứ đó người là làm cây giống với trồng lúa nhiều hơn. Nhà mình có nhà dì Sáu Trinh ở bên đó. Hôm nào có dịp đi qua đó thăm dì Sáu, má sẽ dắt con theo.
Nghe thế thì tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Dù rằng chẳng biết cái “khi nào” đó là khi nào. Nhưng tôi cũng nguôi nguôi trong dạ. Cứ thế mà khép lại một ngày kém may mắn với tôi.
— ————————–
Những ngày sau đó, khoảng thời gian nhởn nhơ của tôi cũng thưa dần đi. Bởi lẻ khi năm học mới bắt đầu thì đứa trẻ nào cũng cần phải chuẩn bị. Không chỉ có riêng tôi mà cả chú Ngọc và cô Ngà cũng đang chuẩn bị cho năm học mới. Một buổi chiều nọ, nhà tôi và nhà của bà cô Út rủ nhau dắt ba đứa nhóc đi chợ. Từ nhà của chúng tôi đến chợ cũng không quá xa. Nếu đi từ nhà tôi thì sau khi ra khỏi con đường đất, thay vì rẻ theo hướng nhà bà cô Út, tôi chỉ cần đi theo hướng ngược lại là được. Đi men theo con đường xi măng cỡ chừng gần hai mươi phút, bước qua cầu Fatima là đến chợ. Chợ có tên là Chợ Cái Mơn. Tôi không rõ tại sao có cái tên Cái Mơn này, mấy ông cụ cứ kể xa xôi xong rồi cãi nhau mãi không thôi. Chợ Cái Mơn vào cái mùa nhập học này thì đông người lắm, người lớn con nít đủ cả. Nhộn nhịp nhất là mấy cái tiệm ở quanh nhà lồng chợ. Những tiệm đó bán quần áo và dụng cụ học tập. Tôi được má dắt đi tới một tiệm bán sách của một người bạn học cũ của má. Tôi vẫn nhớ đó là một cái tiệm nằm kế bên một quán phở nghi ngút khói. Tiệm trưng bày đầy đủ các sách vở từ lớp một đến lớp mười hai. Ngoài ra còn đủ thứ vở từ loại vở giấy mềm, ô ly kẽ ngang đến loại năm ô vuông dùng để rèn chử đẹp. Bút cũng có đủ loại, từ bút mực, bút chì đến các hộp bút màu. Mà riêng mỗi loại bút thì cũng có một mớ kiểu bút khác nhau. Bút mực thì có bút máy và bút nguyên tử. Tôi không biết vì sao mà các bậc phụ huynh luôn có lòng tin mãnh liệt rằng bút máy là loại bút có thể giúp những nét chử như cua bò của bọn con nít chúng tôi trở thành những nét thư tịch cổ văn. Cái niềm tin đó tai hại vô cùng. Hồi tôi còn học lớp hai, lớp ba, tôi đã hãi hùng vô cùng những cây bút máy. Mỗi lần cầm nó viết là tôi phải luôn cẩn thận, không thì chính tôi hoặc một đứa nào đó sẽ ăn ngay những viên “mực lạc” từ đầu bút kia. May sao mà từ khi lên lớp bốn tôi cũng được má cho dùng bút nguyên tử. Sau một hồi lựa chọn, má cũng mua cho tôi một bộ sách lớp năm, gần chục cuốn vở mà trong đó có hai cuốn vở hai trăm trang dành cho môn Toán và Tiếng Việt. Ngoài ra thì đi kèm mỗi cuốn vở là những tấm bìa bao và giấy nhãn. Cô Ngà với chú Ngọc thì ngoài đi mua sách giáo khoa mới thì hai người còn bê bộ sách cũ ra để bán nửa. Nghe đâu bán lại sẽ được một nửa giá mua. Lúc bán bà cô Út xoa đầu tôi mà nói:
– Phải như mà Hoàng nhỏ hơn chú Ngọc với cô Ngà một tuổi thôi, thì bà Út đã để lại cho Hoàng bộ sách của tụi nó rồi. Tụi nó giữ sách kỹ lắm, còn sạch trơn.
Tôi lúc đầu cũng tiếc nhưng mà nghe đến đoạn “còn sạch trơn” thì không còn mấy tiếc rẻ nửa. Bởi lẻ tôi chỉ mê sách cũ khi nó ghi sẵn lời giải thôi. Sau khi mua tập sách thì má dắt tôi đi may đồng phục. Má con tôi đi băng qua nhà lồng chợ với những tiệm vải và hàng quán. Sau đó, rẻ vào một con hẻm và cuối cùng là đến một tiệm tạp hóa lớn. Tiệm này có tên Duyên Quý Nhân, bảng hiệu còn ghi cả tên bằng chử Tàu. Tiệm này trưng một tủ bánh kẹo lớn ngay trước cửa và trong đó bày bán đủ thứ đồ dùng. Đi sâu vào những kho hàng của tiệm tạp hóa, má con tôi bước lên một cái cầu thang cũ. Men theo hành lang trên tầng hai của tiệm tạp hóa có nguyên một cái phòng thợ may. Trong phòng không biết bao nhiu cơ man nào là vải và chỉ, đủ loại màu sắc. Thợ may là một ông chú cỡ tuổi ba má tôi, để ria mép và mặc áo ba lỗ, đeo kính cận. Sau một hồi đo tới, đo lui thì ông chú thợ may cũng đo xong cho tôi. Sau một hồi dặn dò ông chú thợ may và chốt ngày nhận áo, má lại dắt tôi men theo cái lối hành lang nhỏ mà đi xuống. Tiếp đến là men theo những kho hàng nhỏ hẹp mà đi ra đầu tiệm tạp hóa. Khi ra đến cửa tiệm tạp hóa thì mắt tôi lại như dính vào chiếc tủ kính được đặt trước cửa tiệm. Trong chiếc tủ kính đó chứa đủ thứ loại bánh. Có bánh tai heo, bánh trái tim sô-cô-la, bánh gấu, bánh quế lá dứa… Những sắc màu lung linh đó như nắm giữ cái ma lực ghê gớm đang níu từng bước chân tôi. Có lẻ bắt được ánh mắt đầy mơ ước của tôi, nên má tôi cũng dừng lại trước cái tủ kính. Má cười với tôi:
– Muốn ăn bánh gì nè ông nội. Cái mặt muốn dính vô cái tủ luôn rồi. Lựa một loại đi rồi má mua cho về nhà ăn nè.
Quá sức hý hửng vì cái sự cầu được ước thấy đó, nên tôi đâm ra sững sờ. Nhưng cái sự sững sờ đó cũng chẳng kéo dài lâu, vì ngay lúc này tôi phải tập trung vào quá trình sàn lọc những loại bánh trong cái tủ đầy nhiệm màu kia. Giữa một rừng những loại bánh hấp dẫn đầy những sắc màu kia, tôi thật sự bị dồn vô cái thế vô cùng khó khăn. Nhìn cái nào tôi cũng muốn ăn. Bánh tai heo thì giòn giòn, bánh quế thì thơm và mềm. Ngoài ra còn có loại bánh gì đó bé tí ti hình như con cá. Đặc biệt là cái bánh hình trái tim màu đen to to, hai trái tim kẹp một lớp kem trắng dày ở giữa nhìn thích mắt vô cùng. Thấy tôi có vẻ đang bị kẹt cứng giữa muôn trùng bàn tay vô hình, má tôi vỗ vào vai tôi và hỏi:
– Giờ má cho con lựa hai loại bánh thôi. Thì con lựa cái nào nè?
Được má mở cho con đường thoát thân. Tôi không ngần ngại mà chọn luôn hai loại bánh mới lạ là bánh con cá và bánh trái tim. Không phải tôi chê hờn gì bánh tai heo, bánh quế lá dứa đâu. Mấy loại bánh kia cũng ngon, tôi cũng mê chúng nó lắm. Nhưng vì hai loại bánh trái tim và con cá kia tôi chưa được ăn lần nào cả. Mà đứa con nít nào mà chẳng ham quà bánh lạ cơ chứ. Thế nên tôi trả lời má tôi luôn:
– Vậy thì con lựa cái loại mà có hình con cá với cái loại mà có hình trái tim màu đen kẹp kem.
Thấy tôi trả lời thì má cũng nở một nụ cười mà nhẹ nhàng bảo tôi:
– Giỏi. Giờ thì trong hai cái đó chọn ra một cái để má mua cho nè.
Tôi nghe mà thấy như sấm đánh. Cứ ngỡ mình được mua cả hai loại bánh mới lạ này, thế mà cuối cùng vẫn chỉ được chọn một thôi. Trước tình thế đó, tôi giở ra cái chiêu bài cũ rích của mấy đứa con nít. Tôi năn nỉ.
– Thôi. Má mua hai thứ cho con đi nha. Con muốn ăn hai thứ luôn. Mỗi thứ một chút cũng được.
– Không là không nhe. Chọn ra một thứ đi ông nội. – Má vẫn lắc đầu.
– Sao cứ phải một thứ mới được hả má. Chọn hai cái cũng có sao đâu. – Tôi ngần ngừ.
– Sẽ có những lúc con chỉ được phép chọn một cái thôi. Và hôm nay là một lúc như thế. Chọn nhanh đi còn về nè. – Má nghiêm mặt nói.
– Sao kì vậy má. Thôi thì cho con ăn hai thứ mà mỗi thứ một chút cũng được mà. – Tôi tiếp tục van lơn má.
– Giờ con chọn một loại, xong rồi má tính tiền. Không được thì khỏi mua gì hết nha. – Má tiếp tục nghiêm mặt với tôi.
Đang lúc bí bách đó thì có một giọng nói cất lên:
– Con nít mà cô. Tụi nó mê mấy cái bánh trái lạ lắm.
Người nói là một ông cụ, người ốm và tóc bạc. Ông cụ dáng người ốm và cao, ông mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây. Ông nhìn tôi rồi cười nói:
– Giờ ông lấy ra cho con ăn thử hai loại bánh này nha. Xong rồi con lựa một loại ra để cho má con mua. Chịu không nè?
Thì ra ông cụ chính là chủ tiệm. Ý kiến của ông có vẻ là con đường sáng duy nhất mà tôi có thể bước đi lúc này. Nên tôi dạ khẽ rồi gật gật đầu. Sau đó ông nhẹ nhàng xoay xoay cái nấp hủ thủy tinh đựng bánh. Kế đến ông lấy ra cho tôi mỗi loại một cái bánh và đưa cho tôi.
– Cảm ơn ông đi con – Má tôi nhắc.
– Dạ, con cảm ơn ông – Tôi khoanh tay lại cúi đầu rồi nhận bánh.
Chiếc bánh đầu tiên là cái bánh trái tim. Vỏ bánh dày, vừa chạm vào cái vỏ hơn nhám là đã thấy êm tay rồi. Vì bánh hơi lớn để bỏ vào miệng ăn nên tôi đành tách hai miếng bánh đen ra. Đương nhiên là không thể nào tách đều được. Một bên bánh vẫn có nhiều kem hơn, bên còn lại chỉ có tí xíu kem. Tôi cho vào miệng ăn thì thấy ngon vô cùng. Phần bánh đen có vị đắng của sô-cô-la, kem thì béo và ngọt. Cái đắng và cái ngọt hòa trộn vào với nhau thích thú vô cùng. Dù rằng nếu ăn bên nhiều kem thì sẽ thấy hơn ngọt quá. Còn ăn bên ít kem thì lại hơn đắng. Kế đến là cái bánh hình con cá. Bánh này thì bé xíu, chắc to độ chừng một phần tư cái bánh trái tim. Nhưng bù lại cho vào miệng thì vừa vặn và trọn vẹn hơn. Lớp vỏ bánh giòn, ăn khá bùi, kem bên trong tuy không nhiều nhưng béo và thơm. Cả hai cái đều có cái ngon riêng cả. Đang lúc phân vân thì tôi chợt lóe ra một cách để lựa chọn. Tôi liền hỏi má và ông cụ chủ tiệm.
– Nếu mua thì với mỗi loại bánh con được bao nhiêu cái ạ?
Má tôi cười nói quay qua hỏi với ông cụ một mức tiền nào đó cho mỗi loại thì được bao nhiêu cái. Ông chủ mới cho tôi biết rằng nếu cùng một giá thì số bánh hình cá sẽ nhiều gần gấp đôi bánh hình trái tim. Tuy bánh hình trái tim rất ngon. Nhưng đối với một đứa con nít hiếm khi được ăn quà vặt thì cái nào nhiều hơn hẳn là tốt hơn rồi. Thế là tôi nói má mua cho tôi bánh hình con cá. Ông cụ bắt đầu xúc một túi bánh để lên cái cân. Cứ thế mà hôm đó tôi ôm một túi bánh kèm theo đồ dùng học tập mà đi về nhà.
Những hôm sau đó là những hôm mà từng cái bánh cùng từng ngày thảnh thơi của tôi cũng dần vơi đi, chuẩn bị cho một mùa bận rộn sắp đến.
————-
Cuối cùng thì những ngày thảnh thơi sau cuối cũng chính thức kết thúc. Ngày nhập học cũng đến như một lẻ tất nhiên. Hôm nhập học là một hôm mùa thu tối màu, bầu trời không mang tí nắng nào, những đám mây xám ngắt như đang chực chờ đổ mưa. Trong cái ngày xám ngắt ấy, tôi mặc lên người bộ đồng phục được may ở chợ hôm trước. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng, tay ngắn và có một chiếc túi áo bên ngực trái. Chân tôi đi đôi dép da một quai cũng được mua trong chợ. Má và tôi cùng nhau men theo con đường đất và con đường xi măng để đi đến trường. Ngôi trường mà tôi sẽ học cũng không quá xa xôi, từ nhà của bà Út đi thêm độ vài chục bước là sẽ đến. Hôm nay là ngày tựu trường nên trường __cực kì___ đông đúc, học sinh và phụ huynh đứng khá đông trong trường. Giữa cái cảnh đông vui này, lòng tôi lại một lần nửa cảm thấy cô đơn. Nhìn tụi học sinh đang cười đùa với nhau làm tôi nhớ về những ngày tựu trường trước. Mới cách đây một năm thôi, tôi và thằng Quốc Anh cùng con Vi lùn còn í ới gọi nhau đi học. Má tôi và ba má bọn nó còn đứng trước cửa lớp mà chuyện trò cùng với các cô bác khác. Thế mà năm nay chỉ còn hai má con tôi ở ngôi trường xa lạ này. À mà chỉ xa lạ với tôi thôi, vì ít ra má cũng từng học ở đây rồi, dẫu cho đó là những ngày tháng xa xôi cũ kỹ. Do là học sinh chuyển trường nên má con tôi cần vào văn phòng trường để làm thêm tí thủ tục. Làm việc với tôi là cô hiệu phó, cô chắc cũng trạc tuổi má tôi. Sau khi nộp các giấy tờ như học bạ và giấy giới thiệu thì tôi được má dắt lên lớp. Lớp tôi học nằm ở trên lầu, ngay phòng đầu tiên trong dãy. Trong khi bước lên cầu thang, tôi nhìn cái lan can làm bằng xi măng tròn và trơn nhẵn, tôi nhận ra đây chính là cái “cầu tuột” mà cô Ngà đã nhắc tới. Sau khi leo hết cầu thang thì cửa lớp học cũng đã ở ngay trước mặt má con tôi. Sau khi nói chuyện với má tôi thì cô giáo gọi tôi lại và nói:
– Hoàng ơi, cô là cô Hảo, cô giáo của em. Từ hôm nay em sẽ học ở lớp 5/4 nha.
– Dạ – Tôi lí nhí đáp.
– Giờ em đi với cô vô lớp để cô xếp chổ ngồi cho em nha.
Tôi khép nép đi theo cô vào lớp. Đây là một lớp học khá đông so với lớp học của tôi ở trường cũ, tôi đoán rằng có khi nhiều gần bốn mươi đứa. Trong lúc đang cảm thấy lọt thổm ở giữa những gương mặt xa lạ, thì chợt một tiếng gọi như kéo tôi ra khỏi cái sự ngộp ngạt đó.
– Hoàng!
Tôi nhìn dáo dát xung quanh khi nghe tiếng gọi đó. Trong lúc chưa xác định được ai đã gọi mình thì tiếp tục có tiếng gọi:
– Hoàng! Tao đây nè, Dương nè.
– Ủa Dương, mày học lớp này luôn hả?
Tôi mừng rỡ khi nhận ra mình học chung với một đứa bạn học giáo lý hồi hè. Nó tên Dương, cao, ốm, tóc xoăn và luôn làm trò để chọc cười người khác.
– Dương im lặng nè – Cô nghiêm mặt với Dương.
Sau khi bị cô nhắc nhở thì thằng Dương không hét lên gọi tôi nửa. Nhưng nó vẫn cười với tôi kèm thêm đôi mắt vẫn láo liên tinh nghịch. Sau khi quan sát một vòng lớp thì cô Hảo nói với tôi:
– Vì Hoàng cao nên cô xếp cho Hoàng ngồi bàn cuối nha.
– Dạ – Tôi đáp và đi theo cô xuống cuối lớp.
Cuối lớp là một chiếc bàn nằm ngay ở cửa sổ và chỉ có một đứa đang ngồi. Cô Hảo bảo tôi:
– Hoàng ngồi ở phía trong nha.
– Dạ – Tôi đáp lại cô và xách cặp sách để vào trong ngăn bàn.
Bàn tôi chỉ có tôi và một thằng nửa. Thằng nhóc ngồi kế tôi là một đứa có gương mặt rắn rỏi và dáng người cao lớn. Tôi vừa ngồi xuống là nói liền cười mà hỏi tôi:
– Mày tên Hoàng hả? Tao tên Tuân. Năm rồi mày học trường nào?
Câu hỏi và cách nói chuyện của thằng này làm tôi có chút sững sờ. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng xưng mày, tao với bất cứ đứa nhóc nào cả. Dù cho là những đứa nhóc lang thang phố chợ ở nhà cũ cho đến những đứa em trong nhà của tôi. Với những đứa bằng tuổi tôi thì tôi đều xưng hô với tụi nó bằng tên. Còn những đứa lớn hoặc nhỏ hơn thì tôi cũng xưng hô theo kiểu anh, em. Riêng những đứa bạn học thì tôi luôn luôn chọn cách xưng bằng tôi và gọi bằng bạn. Mày tao là một cách xưng hô xa lạ với tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ nghe được cách xưng hô đó ở trong một nơi như là lớp học. Kể cả khi tôi đi học giáo lý cùng thằng Dương thì tụi tôi cũng toàn xưng hô theo kiểu “bạn”, “tôi” chứ không hề có mày tao. Tôi tự nhủ rằng có lẻ đây sẽ là một trong những thứ mình phải làm quen và trả lời thằng Tuân.
– Tôi tên Hoàng. Hồi năm trước tôi học ở Giồng Keo. Bạn Tuân năm rồi học ở trường này luôn hả?
– Không – Tuân lắc đầu – Hồi năm rồi tao học ở trường bên kia Cầu Nhà Thờ. Cả lớp này đều học ở bên cái trường đó hết. À mà Giồng Keo là ở đâu vậy? Đó giờ tao chưa nghe tới.
– Giồng Keo nằm ở bên Mỏ Cày á – Tôi đáp lại nó.
– Ở Mỏ Cày chắc gần Ba Vát phải không? – Nó lại hỏi tôi.
Nghe Tuân nhắc tới địa danh gần nhà cũ của tôi, tôi mừng rỡ trả lời nó.
– Đúng rồi đó.
– Nhà mày ở gần Ba Vát hay ở trong chợ Ba Vát luôn?
Một đứa ở bàn trên, nom nhỏ người và để tóc hai mái quay xuống hỏi tôi. Trong lúc tôi đang chưa biết trả lời thế nào cho nó hiểu về cái chợ Giồng Keo của tôi, thì một đứa con gái xen vào.
– Biết Ba Vát ở đâu không mà bày đặt nói vậy mày? Hay nghe người ta nói rồi cũng bày đặt xạo xạo.
– Biết sao không mày. Tao có ông cậu sửa chìa khóa ở chợ Ba Vát. Tôi đi ra nhà ổng chơi suốt nè. – Thằng kia bễu môi ra mà cãi lại.
– Hay quá ha, ông cậu đó có thiệt hay mà chế ra đó? – Con bé vẫn tiếp tục.
– Chế cái đầu mày chứ chế. Để hỏi thử thằng này coi, thử coi tao nói có trúng không. – Đáp xong nó quay qua tôi và hỏi tiếp – Mày biết cái sạp bán bánh bò ở giữa nhà lồng chợ không?
Tôi khẽ lắc đầu. Bởi vì nhà tôi tuy nói gần chứ cũng có gần lắm đâu. Chỉ là do thằng Tuân nó kể ra một địa danh mà tôi biết nên khi nãy tôi mới gật đầu đại. Khỏi phải nói, khi thấy cái lắc đầu của tôi thì con bé bàn trên cười như được mùa.
– Ha ha! Bớt nói láo đi “Bạc cắc” ơi. Tao biết mày quá mà.
– Láo cái đầu mày á! Rõ ràng tao mới mua bánh bò ở sạp đó tháng trước. – Thằng “Bạc cắc” gân cổ lên cãi lại.
– Hai bàn dưới trật tự đi nè!
Có lẻ thấy bọn nó ồn quá mức nên cô Hảo phải lên tiếng nhầm dẹp loạn. Đúng là tiếng nói của cô có tác dụng thật. Hai đứa kia quay lên và tạm thời “buông tha” cho tôi. Thằng Tuân cũng không hỏi thêm gì tôi. Cứ thế mà nửa buổi sáng đầu tiên trở nên yên bình với tôi. Nhưng điều không may cuối cùng cũng đến. Cô Hảo bận tiếp một vị phụ huynh nào đó nên tạm thời rời lớp. Tôi hiểu rằng kiểu gì hai đứa bàn trên cũng sẽ quay xuống tìm tôi để ăn thua đủ với nhau. Và đúng là bọn nó làm thế thật. Thằng “Bạc cắc” quay một hơi lại nhìn tôi và hỏi:
– Nhìn mày chắc không thích ăn vặt nên chắc không biết cái sạp bánh bò. Giờ tao có chổ này, cá là mày sẽ biết. Mày biết cái xe hủ tíu chay trước chùa Hưng Mỹ không?
Tôi lại một lần nửa lắc đầu trước cái ánh nhìn hớn hở của nó. Khỏi phải nói, con bé kế bên tuôn ra một tràng cười nắc nẻ. Giữa cái lúc tôi đang lo sợ sẽ phải nghe thêm những câu hỏi địa lý hốc búa thì một tiếng nói vang lên.
– Nay làm gì mà tụi mày bàn bạc vui quá vậy?
Một đứa con gái bước tới chổ chúng tôi. Con bé đó là một đứa con gái có dáng người cao, ánh mắt sáng và mái tóc dài. Nó ngồi luôn ở đầu bàn và cười với cả đám. Con bé bàn trên thấy bạn tới thì không từ cơ hội để chế giễu thằng bạn khốn khổ kế bên.
– Vui chứ. Nay được nghe thằng Bạc làm màu. Vui quá xá là vui.
– Màu cái đầu mày chứ màu. – Thằng Bạc lại gân cổ lên cãi lại.
Giữa cái lúc đó thì cô Hảo lại cứu tôi tiếp một lần nửa. Cô lại bảo tụi nó trật tự. Ngồi được một chút thì thằng Tuân quay qua cô bé mới vào và hỏi:
– Nay sao mày đi trễ vậy? Không sợ bị cô rầy hả?
– Mẹ tao có xin cô rồi. Hôm nay nhà tao có công chuyện á. – Con bé trả lời thằng Tuân.
Dù bọn nó nói rất khẽ nhưng có lẻ vì cô Hảo đã khoanh vùng cái tổ nhộn nhạo này rồi. Cho nên ngay lập tức cô Hảo cất tiếng lên:
– Cái xóm nhà lá đó nói chuyện dữ hen. Phải tách ba các ông con này ra mới được. Tuân đổi chổ ra đầu bàn ngồi cho cô nè.
Ngơ ngác vì quyết định đột ngột của cô Hảo, nhưng thằng Tuân không có gì là khó chịu. Nó chuyển tập sách ra phía đầu bàn. Con bé mới vào cũng chuyển vào ngồi ở giữa tôi và thằng Tuân. Cứ thế mà bọn tôi ngồi im lặng đến hết buổi học đầu tiên hôm đó. Khi chuẩn bị xếp cặp để đi về, con bé kế bên quay sang nhìn tôi và hỏi:
– Bạn ở chổ khác chuyển về đây học hả?
Tôi khẽ gật đầu với nó. Cái cách xưng hô “bạn”, “tôi” của nó làm tôi thấy phần nào nhẹ nhàng và thân thuộc. Nó cười và nói tiếp:
– Hồi năm rồi tôi cũng mới chuyển về đây học. Bạn tên gì?
– Tôi tên Hoàng. – Tôi đáp.
– Hoàng có “gờ” không?
– Có.
Con bé cười với tôi và khẽ gật gật nhẹ đầu:
– Tôi cũng là “hờ” nè. Nhưng không phải là Hờ oang hoang huyền hoàng đâu nha.
– Chứ “hờ” gì á? – Tôi cười và hỏi lại nó.
– Hờ uyên huyên huyền Huyền nha.
Nó đáp lại tôi với một nụ cười hơi tít mắt, tôi cũng cười lại với nó. Cứ thế mà tôi kết thúc buổi học đầu tiên của mình kế bên con bé tên Huyền.
