Đôi khi hãy thử ngồi một mình nhâm nhi ăn uống, nói thật, đó là một trong những cảm giác hay ho mà nhiều người chưa thử. Một là không quen, nhiều anh em nhậu chung vẫn thường nói “tao ngồi phải có người nói chuyện tao mới nhậu được”, hoặc một lý do nữa là ở nước mình nhìn tụi Tây ngồi một mình thì bình thường nhưng nếu đó là đồng bào thì một là ung thư tinh thần hoặc là, buồng. Nhất là buồng.
Chính vì người ta nghĩ mình buồng, nên nói thật, nếu mình chịu giao tiếp nhiều hơn chút, dóc láu nhiều hơn chút có khi mình nhậu mồi miễn phí cả năm. Nhất là ở vùng ven, vùng sâu, vùng xa anh em đồng-cồn thấy mình ngồi một mình một bàn lâu lâu thở dài là thế nào một hồi cũng “sao ngồi mình buồng vậy bạn?” “sao vậy fen?”, rồi thế nào một hồi cũng có một chén khô cá kèo, chuối nướng, cá lòng tong kho, vịt nấu chao…gì cũng có. Xong hôm nào có món đặc sản thì kéo hẳn qua bàn “làm với anh một ly”, “cậu em có gì buồng?”
Tuy nhiên ở đây không muốn kêu bạn thử ngồi một mình để được ăn mồi miễn phí hay gây chú ý với người khác. Muốn bạn thử ngồi một mình để bạn thiền. Với tư cách là người đã ngồi một mình từ 2008, tức là gần 20 năm với tần suất gần như mỗi ngày hai lần thì có thể khẳng định 12% là một khi đã chọn một đời sống như vậy, bạn sẽ không muốn quay lại những ngày ăn uống ồn ào liên miên để nghe 300 câu chuyện cũ rích được kể đi kể lại. Lâu lâu anh em gặp mặt? OK. Nhưng mỗi ngày thì theo người viết, tức là người đàn ông đeo kính phi công này đây, là hãy tập ngồi một mình, không phải để buồng, mà để thiền.
Cuối tuần ra chợ kiếm mấy trại gà nhỏ dặn người ta làm cho một con chừng ký rưỡi là tối đa, kêu làm sạch sẵn, tách riêng bịch đồ lòng. Xong rồi mua thêm trái mướp, phần thịt đem về nhà để ăn dần, phần đồ lòng thì đem ra quán nhờ xào với mướp trả thêm tiền công. Đó là thiền. Dặn đầu bếp khoan hẳn xào, đợi cho mình dọn dẹp bàn ghế, lựa bàn nào mà dưới bàn không có rác thải, nhúng khăn sạch lau khắp bàn, lấy chổi quét xung quanh, đó là thiền. Trong lúc đang quét thì nhờ người phục vụ ướp 5 lon bia đầy đá với mực nước chừng 30% xô đá, đó là thiền. Đợi cho tới khi dọn dẹp còn chừng 2 phút nữa thì xong mới nhờ đầu bếp bắt đầu xào món lòng gà, trong lúc chờ thì làm nước chấm, đợi đồ ăn ra vừa nóng là ăn liền phần nào mình thích nhất mà không phải lo nghĩ chuyện để dành cho tới phút cuối cùng mới gắp, đó chính là tầng cao nhất của thiền.
Khi ngồi một mình thì cứ nghĩ ngợi mông lung, tưởng tượng hết chuyện này tới chuyện kia và theo cá nhân người viết thì đó là trạng thái hân hoan nhất của anh trong ngày. Anh không cần suy nghĩ hợp lý, hay cụ thể một cái gì, kiểu như phải làm chuyện này trước chuyện kia, nhắn cho khách câu như thế nào thì có lợi nhất? Hay một trăm năm nữa anh đang ở đâu? Việc đầu óc anh làm là nghĩ mấy chuyện lặt vặt như cuốn tiểu thuyết anh đang viết thì cô người yêu mặc đầm xanh màu đêm nhưng hoạ tiết màu gì? Xanh nhạt hay xanh nhạt hơn nữa? Rồi con rồng lúc xuất hiện ở cuối truyện quê nó ở Tiền Giang hay Long An? Kiểu vậy. Bia không vội nhấp, đồ ăn cố gắng gói ghém xong sớm để cất dĩa, cất chén, cất món nước chấm đã không còn ngay ngắn như ban đầu và vài vết loang xung quanh nó để bắt đầu độc ẩm trên một cái bàn như lúc anh mới vào. Đó không phải là thiền, anh biết, đó là làm-quá.
Đối với những người hay ngồi một mình ban đầu thì người ta nghĩ bạn tâm thần hoặc buồng, nhất là buồng, nhưng nếu người ta cứ thấy bạn như vậy trong vài tháng thậm chí là quanh năm thì sẽ có một số đồng-cồn, nhất là phái yếu, coi bạn là một ẩn số, khó đoán và dễ dẫn đến chuyện…thấy lôi cuốn. “Chỉ có sư tử mới ngồi tự liếm láp vết thương của mình như thế này” vân vân kiểu vậy. Bạn không cần biểu diễn gì hết, tự động khi nghĩ ra quê quán cho con rồng ở cuối truyện là người mình tự biểu diễn một nụ cười nhạt và cô ả bàn bên lại “chà chà sư tử đã tìm ra giải pháp” nhưng thực chất thì người đọc cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tiểu thuyết ba xu thôi. Xong rồi lâu lâu sẽ có người cho số điện thoại rồi nói gọi em bất cứ lúc nào (call me anytime) kèm cái nháy mắt đầy ẩn ý và ĐÚNG, đó cũng không phải là thiền, đó là dục.
Nói vui vậy chứ ý là thỉnh thoảng ngồi một mình thử coi, gần như bây giờ mọi người đều đang sống trong một xã hội mà không khi nào bạn ở một mình hết, trừ lúc bạn thẩmdu mà điều đó còn chưa chắc là một mình. Không gặp chị bán đồ ăn sáng thì cũng gặp sếp, không gặp sếp thì cũng gặp khách, không gặp khách thì cũng đại đại một ai đó. Thời gian một mình thật sự hay. Không cần phải ngồi một mình hai buổi như người viết, một tháng một hai lần là được. Thử đi, kiếm cái quán mình thích chứ không phải là bới tô cơm xịt xì dầu ngồi trước nhà nghe. Kiếm chỗ lạ, lắc xê vài ba lon, gọi món mình thích, nghĩ về thứ mình thích, bất cứ cái gì, như cái chết chẳng hạn, đó chắc chắn là thiền.

