Đọc bài của Vi, rồi gần đây bạn bè cũng nhắc tới câu chuyện Bộ Trưởng Tâm Hồn hồi xưa mình viết. Thoắt cái gần bốn năm. Đôi khi đạp xe cũng trộm nghĩ về quán bia, mà ghé vội làm một ly Thỏ Đế rồi đi. Cái chốn đó đối với tôi như có thật. Cái quán bia, con đường, cô Mây, anh Hố Đen, tụi nhà Gươm Thiêng, Tư Cảnh, Tư Thả…đều sống ở đó thật. Thật ra coi nó là thật không phải chuyện hoang đường, nó cũng chỉ như chuyện mỗi ngày coi báo đọc thấy ông Trump ban bố các câu lệnh mới, nhưng cả đời có gặp ổng đâu?
Cứ mỗi lần nghĩ đến nhân vật Mây thì thường nhớ đến hình ảnh một buổi chiều cùng cổ dạo biển và nói về cuốn Bắt Trẻ Đồng Xanh, xong sẽ làm động tác đổ xăng và xin năm chục ngàn, xong ngay lúc đó sẽ giả vờ câm điếc rồi làm bộ tình cờ cầm tay cổ. Tôi cũng hay tưởng tượng cổ đang nằm ngủ với thở phập phồng lúc bốn giờ sáng. Bây giờ tự hỏi, bốn năm trời nhiều chuyện đã xảy ra với cuộc đời mình, vậy ở trong đó, trong thế giới tôi đã tạo ra và lãng quên nó có tiếp tục sống? Quán ai mở cửa? Đại tá Công giờ ở đâu? Cô Mây bốn năm hành kinh bao nhiêu lần?
Tôi muốn hoàn thành câu chuyện đó như một việc phải làm xong trong đời. Không cần phải hoàn thành diễn tiến cho đến đoạn kết. Mà chỉ cần cái thế giới đó, mà tôi tự gọi là thế giới 342, không tồn tại dở dang như vậy. Nếu muốn viết tiếp, tôi sẽ đối mặt với chuyện y như bốn năm trước, đó là đầu óc sẽ sống ở đó xuyên suốt. Trong khi thế giới bên ngoài còn nhiều chuyện phải lo, còn công việc, còn ngân hàng, còn đủ thứ. Nhưng có nghĩ đến việc sẽ tiếp tục câu chuyện này ngăn-nắp hơn hồi xưa, đó là sẽ ngồi tìm ra khung giờ riêng cho nó, lúc ngồi uống, lúc đạp xe hay gì đó, 30 phút mỗi ngày mở cửa ghé thăm quán 342 xong rồi rời đi. Có khi phải như thế thì chuyện này mới khả dĩ.
Thỉnh thoảng khi đọc lại câu chuyện, bản thân dù là người viết ra nó, cũng không hiểu vì sao hồi đó mình viết ra những thứ vui và đẹp như vậy. Bây giờ muốn viết ra những thứ vui và đẹp thật khó, chính vì vậy mà bây giờ khi ngồi đây viết những dòng này mới thấy, những người viết khi đến tuổi già vẫn có thể viết ra những ý tứ ngọt ngào có khi họ đã xây được một ngôi nhà rộng rãi với những căn phòng được phân chia hợp lý và cứ vậy khi cần làm điều gì: Đi ngủ, nấu ăn, tắm rửa, làm vườn…thì họ cứ bước vào căn phòng đó một cách tự nhiên. Dĩ nhiên ở tuổi nào thì người viết cũng có những trăn trở, nhưng ít nhất họ cũng đã có trật tự nhất định. Còn tôi, với tư cách người viết chỉ có một căn phòng trọ nhỏ và phải ném hết mọi thứ vào đó, nên nó còn ngỗn ngang lắm.
Dù vậy vẫn mong có một ngày có thể viết ra suy nghĩ của mình, những tưởng tượng của mình với một thái độ viết-mà-không-viết, người đọc không biết rằng họ đọc-mà-không-đọc, chỉ là hai tâm trí của hai con người gặp nhau ở một tầng khác. Người viết không cần cố gắng trau chuốt để người khác biết tôi-đang-viết. Muốn vậy theo tôi, tâm trí của người cầm bút phải sáng tỏ, rành mạch và không có vướng bận gì khi chuyển tải phần hồn của mình vào con chữ.
Còn lâu lắm, nhưng trước mắt sẽ thử ghé thăm lại 342, có thể là những đoạn văn ngắn vô thưởng vô phạt, nhưng không sao, khi nào đủ nhiều thì sẽ đóng thành cuốn.


That’s why I gave you the Bird by Bird book, bro.
Just take it bird by bird.
Anh cám ơn cuốn sách và nhất là series của em. Hãy viết thật nhiều về chữ, về sách để chia sẻ với quán nha!
VIẾT THẬT NHIỀU LÀM GƯƠNG ĐI ANH ZAI!
Ok luôn e