Thì phải thú nhận là tôi có nghe cô Khánh Ly, cụ Duy Khánh và thậm chí cả mấy ông già ngồi bàn kế bên hát những bài do tôi sáng tác ở trong đầu tôi và tôi đã không trả tiền. Những gì diễn ra trong đầu của một con người không có khế ước, không có thuế má càng không có hợp đồng chữ ký nên tôi ăn gian không quy đổi nó ra tiền. Cũng ở trong đầu tôi nói lời cảm tạ các cô các cụ xong, tôi cầm chai bia qua bàn bên mời ông già ban nãy một chai, nói là con mời bác rồi nói là một trăm phần trăm, cùng lúc đó đầu tôi thì thầm nói cảm ơn bác đã cho con mượn giọng. Tôi đã ngồi nghe bác chửi đuma đume cáilon concac và tính toán với chất giọng khàn đặc trưng này có thể hát câu: Đôi khi cần chỗ dựa dù đã có thượng đế ở cạnh bên.
Tôi đạp xe và nghĩ tới chuyện mua vài cuốn sách về học nhạc lý cho có căn cơ thì đầu tôi vẫn váng vất giọng ông già ban nãy nó gào lên đuma đume cáilon concac ĐỪNG BIẾT QUÁ NHIỀU, đúng bốn chữ viết hoa hẳn hoi men theo dáng hình của dãy núi Dinh. Tôi nghĩ lại thì cũng chí phải, đầu óc tôi luôn chí phải, tôi bỏ đi khả năng đọc nhạc và ghi lại nhạc của mình viết nhưng suy cho cùng cái tôi cần là nhạc là thứ âm thanh đi qua lỗ tai tôi chạy xuống tim tôi và đôi khi rút vài giọt nước mắt là đã đủ. Tôi cũng chẳng biết mình phải ghi lại để làm gì? Nếu nhạc của tôi đáng được lưu lại thì người đời sau sẽ tự động ghi lại và nếu không ai làm việc đó thì tôi ghi lại để làm gì? Nó là đồ bỏ đi.
Tôi sợ biết quá nhiều và cái đầu tôi cụ thể là não tôi nó sợ hơn hết, nó vẫn thường chửi duma dume như cơm bữa với thế giới bên ngoài chứ chưa bao giờ duma dume tôi cả, nó làm như vậy rõ ràng là có lý do vì theo chúng tôi, biết quá nhiều vô tình tạo ra một màn lọc mà mỗi lần muốn sáng tạo ra cái gì phải đi qua nó và tôi nói thật, tôi sáng tạo theo kiểu tôi chỉ có vài giây đồng hồ để nghĩ ra một đoạn văn hay một đoạn nhạc nên nếu cái màn lọc này, cái rào chắn này lấy của tôi một giây là đời tôi kể như hết.
Não nó cự nự dữ dội tới như vậy tại vì không giấu gì bạn tôi đang cần chữa bệnh tinh thần và Nhạc là cái bệnh viện và những bài hát này tôi viết ra là liều thuốc. Tôi vừa là bệnh nhân vừa là bác sĩ mà lỡ không may thằng bác sĩ cũng mắc bệnh thì đời tôi kể như hết, nên trên đường đạp xe về nhà hôm nay dưới ánh hoàng hôn của một ngày tháng một trên triền núi tôi lại thấy dòng chữ CONCAC nhấp nháy dữ dội như nhắc nhớ là không, đừng biết quá nhiều, biết vừa vừa là vừa vặn.


Biết ít thôi cho đời bớt khổ 🙂