Ngày bé nhà tôi ở khu tập thể xí nghiệp nằm trong con ngõ cụt ở vùng ven phía Nam của Thủ Đô. Nói là vùng ven bởi khi đó chúng tôi không được tính là dân Thủ Đô. Vật đổi sao dời mấy chục năm nay, mốc giới của Hà Nội cứ càng chạy càng xa. Mang theo lòng tham của nó nuốt chửng hết mộc mạc chân phương của làng quê vùng ven Bắc bộ. Vậy nên thời buổi sáp nhập đâu đó có tiếng gió phong phanh rằng sắp có Hà Nội 5 6 7 8 J Q K A thì người ta nguyện ý tin.
Cái ngõ cụt khu tôi có nhiều đặc sản của riêng mình. Tôi xin nêu ra ba thứ tôi thấy thú vị nhất: Thứ nhất đây là địa điểm các đại hiệp dân gian lùa trộm vào đánh bắt. Cả đời bắn nhạn, có ngày bị nhạn mổ mắt. Khốn thú đấu là một trải nghiệm tuổi thơ khó quên. Thứ hai là những vị khách lạc đường vì tự tin tư duy di chuyển kiểu “ô bàn cờ”. Thời buổi ấy khi lòng người chưa hối hả hay lạnh lẽo, có cái mồm khéo là đi khắp tứ phương đất trời. Cái cuối cùng là những người bán hàng rong quà vặt. Ngõ cụt là nơi nhân đôi cơ hội để đón lõng những gánh hàng rong. Báo hiệu quen thuộc là tiếng rao đi trước. Văng vẳng từ chốn thôn quê yên bình đến nơi phố thị chất ngất phồn hoa. Khi thì trầm bổng. Lúc thì trong đục. Tiếng rao ấy gieo vào lòng một thời đại. Sau âm sắc là hình bóng. Áo nâu nón lá hoặc quần kaki, áo bộ đội, mũ cối, tai bèo. Họ mang trên vai một đôi quang gánh. Họ gánh trong mình một kiếp mưu sinh khó nhọc. Bên trong những gánh lỉnh kỉnh ấy, tôi mong chờ và thèm thuồng Tào Phớ nhất. Món quà vặt ấy chứa đựng cả một tuổi thơ, cả một Hà Nội đã xa vời vợi trong tôi. Khi thơ thẩn tôi chỉ biết ghi lại nỗi buồn xa xôi này lên giấy. Tôi mong tìm được tri âm.
Tào Phớ là thứ quà chắt lọc tinh hoa của đậu tương. Một loại “thịt không xương” giàu đạm thực vật cực tốt. Hàm lượng đạm (protein) trong đậu tương càng cao thì càng giúp phần sữa đậu béo và đông kết thành tào phớ tốt được. Ngoại tôi từng dạy cho tôi cách chọn đậu tương của bà cũng giống cách lão Trung Y tứ chẩn Vọng-Văn-Vấn-Thiết¹. “Vọng” là chọn hạt có vỏ ngoài mỏng, vàng nhạt, nhân trong màu vàng kem. “Văn” là khi thả một hạt đậu tương xuống nền cứng, tiếng kêu đanh, tanh tách không èo uột. Đưa hạt đậu lên mũi ngửi, mùi đậu khô nhẹ, không có mùi ngai ngái của ẩm mốc. “Thiết” là khi bốc, các hạt phải tròn, căng và đều mẻ. Khi vê xoa nhẹ, hạt đậu phải khô ráo, không bị phủ các loại bột lạ. Các hạt nhăn nheo, co tóp là hiện tượng của để lâu, ẩm mốc, hà hổng. ‘‘Vấn” thì khác hơn. Vừa là “Vấn” trong “Vấn đáp” cũng là “Vấn” trong “Học vấn”. Một đại hành gia nấu nướng phải hiểu từng nguyên liệu mình nấu. Không rõ, không biết thì thì “vấn” để rõ, để biết. Đã rõ, đã biết thì “vấn” là thước đo so sánh, phát hiện gian trá của kẻ bán. Một tay đi chợ “già đời” là tùy ý Tứ Chẩn như bản năng. Tỷ dụ với đậu tương: ngoài Bắc thường trồng đậu tương ở đồng bằng/trung du thoát nước tốt và độ pH trung tính vào đầu vụ đông (tháng 9-10) hoặc vụ xuân (tháng 2-3). Nhà nông thường trồng xen canh nó với lúa, ngô, sắn hoặc vài loại cây lâu năm thưa tán. Vậy nên người mua biết được mùa vụ thu hoạch nào có hàng mới, thường bán kèm những nông sản nào, giá cả chung ra sao…v.v.v…
Hạt đậu mua về cần ngâm nước. Dân trong nghề hay nói là “Ngày đông 5 tiếng, ngày hè 4 tiếng”. Cốt yếu của khẩu hiệu dân gian là chỉ thời gian ngâm tương ứng với nhiệt độ của nơi làm đậu. Nhiệt độ cao thì ngâm ít thời gian và ngược lại. Ngâm xong phải xả nước lạnh đãi vỏ, vớt ráo nước rồi mới xay nhuyễn. Thời tôi còn bé các nhà làm đậu còn dùng cối đá. Sau thay dần sức lao động bằng cách cải tiến mô tơ và giờ là các thiết bị, dây chuyền công nghiệp lạnh băng. Thành phẩm sau xay phải lọc bằng khăn xô/vải màn và hớt bọt để phần phớ sau này được mịn, không vữa. Phần nước đậu sau lọc bắc bếp đun. Khi lửa sôi bùng thì phải khéo léo giảm nhỏ lửa tránh bén nồi khê phớ. Chỉ khê một chút thôi là bao nhiêu tâm huyết trước đây như dã tràng xe cát.
Trong thời gian chờ mẻ sữa đậu nấu nguội, người làm phải chuẩn bị cho khâu cuối cùng và cũng quan trọng nhất – làm đông sữa đậu thành phớ. Khâu cuối cùng này kết nối nhiều kỷ niệm của tôi về người thầy dạy hóa cấp ba. Trừ bước cuối cùng này, các bước khác rất dễ quan sát và học tập từ người làm chuyên nghiệp. Nhưng bước cuối khó trong việc căn ke định lượng chất làm đông phớ. Bởi việc làm đậu phụ hay phớ chủ yếu thời này làm bằng nước chua. Nước chua hay nước cái là phần nước vàng nhạt tách ra khi làm đậu phụ đông lại từ mẻ trước. Phần nước chua này được đựng ủ lên men để dùng cho các mẻ sau. Tỷ lệ, độ chua phải được kiểm soát ở mức vừa đủ sao cho phớ không nhiễm vị chua quá vừa phải đảm bảo đông kết chuẩn, không bị vỡ mảng, lợn cợn. Như đi xiếc trên dây vậy. Trượt chân là phớ không thành mà sữa đậu hay đậu phụ cũng chẳng có. Tôi đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ tự tay nấu món ăn này cho đến năm lớp 11. Cái năm nhập môn Hóa hữu cơ với một ông giáo tên Hoài. Bụng thầy Hoài béo tròn cỡ chửa đẻ ba tháng và luôn hằn học kêu toàn thể lũ học trò bọn tôi là “ngu như bò”. Từ đứa giỏi nhất đến đứa dốt nhất. Tôi không giận giữ với ông bởi tôi vốn đội sổ. Thay vào đó, tôi cảm thấy đời mình may mắn vì gặp được ông. Người truyền lửa đam mê bất tận với tri thức hóa học. Chính thầy là người sẵn lòng giảng giải cho kẻ học trò dốt nát về nguyên lý hóa học và những cách khác nhau để nấu món Tào Phớ. Càng lớn tôi càng thấm thía vì sao ông luôn coi chúng tôi là “lũ bò ngu”. Trên chân trời tri thức của nhân loại, càng tìm tòi, học tập càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng kẻ nhỏ bé không nhụt chí. Kẻ nhỏ bé chưa bao giờ hết căm thù cái dốt.
Ngoài món nước chua mà tôi tưởng là độc quyền. Thực tế khi hiện đại hơn người ta sử dụng bột thạch cao thực phẩm². Với những hàng quán tráng miệng tự cung tự cấp, họ sử dụng đường nho³. Còn với những đầu bếp tại gia tay chơi, họ lựa chọn bột/lá gelatin4. Nước chua và đường nho tạo ra cơ chế tăng độ pH trong phần sữa đậu nấu. Từ đó các protein đậu nành tự đông kết lại với nhau. Thạch cao thực phẩm lại có con đường của riêng mình. Thạch cao thực phẩm sử dụng ion Ca2+ của mình bắc nhịp cầu nối các protein đậu nành với nhau. Gelatin khi nóng chảy tự tạo lớp màng gel đỡ các phần nhân protein đậu nành. Đường nho, thạch cao thực phẩm hay gelatin có giá thành khác nhau nhưng đều cao hơn nước chua tự mồi nhưng ưu điểm là dễ định lượng hơn nhiều.
Hóa học cho tôi một lăng kính khác để nhìn về ẩm thực. Là một thứ nhiệm màu, không phân tốt xấu. Nhưng con người lại có tốt xấu. Vì lợi nhuận người ta có thể thay thạch cao thực phẩm bằng thạch cao xây dựng để cắt giảm tối đa chi phí. Tào Phớ làm theo cách này có màu ngả vàng, sậm màu bởi chứa nhiều oxit sắt, bụi đất, tạp chất và các chất độn có hại cho sức khỏe. Ở kỷ nguyên của dối trá và tàn độc, những thứ như Vọng Văn Vấn Thiết trở nên quá yếu đuối. Người ta đẻ ra cơ số những mánh lời tà đạo bất lương để đánh lừa thực khách, người tiêu dùng. Đạo cao một thước Ma cao thêm một trượng. Khi người ta còn đang dạy nhau cách phát hiện trò bịp nào thì ở đâu đó lại có những “phát minh” mới. Có lẽ con người phải học cả đời. Học để cố nhìn thấu bản chất thế giới. Cũng là để nếm trải khó lường của lòng người.
Làm tào phớ khó. Lấy phớ để ăn cũng không dễ dàng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảnh người ta lấy phớ trong nồi. Đôi bàn tay dẻo dai, thoăn thoắt. Dụng cụ lấy cái phớ dạng thìa, lưỡi mỏng để hớt, gạt. Hoặc xoàng nhất là một lon bia cắt vát chéo. Còn đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến là một miếng vỏ trai. Bé tầm bàn tay, bằng phẳng và không được quá căng phồng. Phần lưỡi được mài cạnh thật sắc. Miếng phớ được lấy chuẩn có độ dày vừa đủ, không quá mỏng, vẫn còn độ dai khi chạm đầu lưỡi, sánh, mềm và không vỡ tan nát trong bát.
Khác với phong thổ miền Trung, Nam. Ngoài Bắc phớ ăn cùng nước đường ướp hoa nhài ta hoặc hoa bưởi. Hoa bưởi nở rộ trắng trời, thơm ngát nồng nàn ngắn ngủi cuối tháng 2 đầu tháng 3 đã hết. Loài hoa ấy như bóng hình người con gái ta yêu thời niên thiếu. Như si như mê nhưng khờ khạo, yếu đuối, vô tâm mà để vụt mất xót xa. Nhài ta có thể nở quanh năm nhưng nở rộ nhiều từ tháng 4 đến tháng 9. Khác với hoa bưởi. Hoa nhài như người phụ nữ cánh đàn ông muốn lấy làm vợ. Ngày thì lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhu thuận. Đêm xuân nở rộ thơm ngát chờ kẻ quân tử trân trọng tới hái. Càng ở với nhài càng khó lìa xa. Năm ấy cành nhài cài lên mái tóc, bà theo ông một đời đắng cay ngọt bùi.
Nước đường ăn tào phớ ướp hoa được nấu từ đường hoa mai tinh luyện một phần. Vừa đẹp mắt, vừa sắc vị. Loại đường này cho ra một nước vàng hổ phách sóng sánh trên từng lớp phớ trắng ngần. Vị ngọt ấm, sâu và dày đến từ mật mía rỉ ra. Tinh túy từ hoa ấy, đường ấy quyện vào cái mềm béo nhẹ của đậu tương tạo nên thứ báu vật ở đời. Mỗi ngày được sống mà nếm thứ quà này. Nghĩ trời này mà cũng “Thiên Nhược Hữu Tình” như Lý Hạ5 nói thì Nhân gian chính đạo này chẳng tang thương6. Mà tràn đầy phấn khích và xứng đáng để ta đấu tranh vì nó.
Tào Phớ là món có vị nền trung tính. Ngày hè nóng bức, người ta ăn phớ với đá cục hoặc đá dăm và nước đường ướp hoa nhài hoa bưởi. Ngày đông giá rét, người ta ăn phớ với nước đường nấu gừng. Trong Nam người ta lại ăn với cốt dừa beo béo. Ngày nay vật chất đủ đầy, người ta còn cho đủ thứ hổ lốn ăn cùng với tào phớ. Từ caramel đến trân châu to nhỏ, hạt sen, hạt chia, hoa quả, dừa sợi…v.v.v… Không còn những đôi quang gánh hay những chiếc xe đạp kẽo kẹt với tiếng rao thân thuộc… Chỉ còn những tiệm to nhà lớn, những biển bảng sắc màu. Những cô gái reviewer, KOL lắc đít quảng cáo cùng với đội ngũ vận chuyển hùng hậu của Tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Quả là dệt hoa trên gấm. Nghĩ đến đây lòng chợt buồn man mác. Mới thấu xót nỗi lòng của Nguyễn Bính “Hôm qua em đi tỉnh về/ Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều!”7.
Chú thích:
1. Là phương pháp cơ bản trong y học cổ truyền để thu thập thông tin, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Từ đó chẩn đoán bệnh tình và đưa ra phương án, phương pháp điều trị thích hợp. Trong đó: “Vọng chẩn” là quan sát để chẩn đoán bệnh; “Văn chẩn” là nghe, ngửi để thấu hiểu bệnh lý; “Vấn chẩn” là đặt câu hỏi để tìm căn nguyên bệnh lý; “Thiết chẩn” là bắt mạch, sờ nắn để nhận diện bệnh lý.
2. Tên hóa học là Calcium sulfate dihydrate. Công thức hóa học là CaSO₄·2H₂O. Đây là nguyên liệu dùng để điều chỉnh độ axit, cải thiện tính ổn định và chất lượng sản xuất.
3. Tên hóa học là Glucono-δ-lactone (viết tắt GDL). Công thức phân tử là: C₆H₁₀O₆
4. Là một loại protein được chiết xuất từ collagen có trong da, xương, và các mô liên kết của động vật, chủ yếu là bò và lợn. Gelatin không có màu, không mùi và không vị
5. Mượn lấy ý từ câu “Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệc Lão” trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự của Lý Hạ. Đây là bài thơ Lý Hạ làm về pho tượng Tiên nhân bằng đồng rời cung Hán đời Ngụy Minh Đế – Tào Phi. Câu này được coi là thần cú không ai đối được cho tới thời Tống mới có Thạch Diên Niên đối lại bằng câu “Nguyệt Vô Như Hận Nguyệt Trường Viên”. Lý Hạ (tự là Trường Cát) (789 – 816) có biệt hiệu là “Thi Quỷ” lịch sử văn hóa Trung Quốc. Thơ ông ý tứ kỳ lạ, huyền ảo, ý cảnh quái dị, thế giới trong thơ của ông mặc sức cho trí tưởng tượng tung hoành.
6. Mượn lấy ý từ câu “Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệc Lão/ Nhân Gian Chính Đạo Thị Thương Tang” trong bài Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh của Mao Trạch Đông. Bài thơ này Mao Trạch Đông sáng tác tháng 04/1949 – thời điểm Quân Giải Phóng chiếm lĩnh Nam Kinh. Trung tâm chính trị của Quốc Dân Đảng ở đại lục sụp đổ. Hai câu mượn ý có nghĩa là cảm thán lịch sử thời đại tăm tối, tang thương, biến động. Việc biến động, thay triều đổi đại là đúng đắn. Người viết mượn ý từ câu thơ của Lý Hạ và Mao Trạch Đông để nâng ý món ăn. Nếu được sống để ăn những món ăn ngon thì cuộc sống luôn đáng phấn đấu.
7. Câu trong bài thơ Chân Quê của Nguyễn Bính. Chân Quê được phổ nhạc sĩ Trung Đức phổ nhạc thành bài hát cùng tên và nhạc sĩ Song Ngọc phổ nhạc thành bài hát tên Hương Đồng Gió Nội.

Món này ở quê em gọi là tàu hũ nước đường, tên sao món vậy, chỉ có 2 nguyên liệu đó thôi. Hồi trước em nghe “tào phớ” còn không hiểu là món gì. À ngoài ra quê em còn có một biến tấu là “tàu hũ đá”, là nó cũng y vậy nhưng có thêm đá =)))) (tàu hủ đá An Giang chỉ có tàu hũ, nước đường với đá thôi, còn những cái mà hiện giờ hàng quán bán thì là biến tấu thêm thắt hết). Em không thích tàu hũ nước đường vì nó quá ngọt, nhưng em thích tàu hũ đá, mát dịu và ít ngọt.
À nhân tiện thì đây là một số suy nghĩ hiện lên trong đầu em khi đọc bài của anh:
1. Anh nói mong tìm tri âm ý là tìm được người thích ăn tào phớ giống anh hả?
2. Bài viết này thật sự nhiều kiến thức, đúng là anh Long hay đánh bắt xa bờ hehe. Nhưng anh còn làm cả chú thích nên đọc bài của anh thật sự được mở mang nhiều. Thật sự đáng trân trọng.
3. Bài có nhiều đoạn bị lỗi font nha anh!
4. Anh Long có vẻ thích dùng mấy từ cổ và điển tích nè, gu em hehe. Ngoài ra thì em thấy anh viết mấy đoạn miêu tả hay ó. Nhưng em có một góp ý nhỏ xíu để anh viết tốt hơn: đừng chấm câu khi chưa hết ý.
Ví dụ như những câu sau đây:
– Mỗi ngày được sống mà nếm thứ quà này.
– Mang theo lòng tham của nó nuốt chửng hết mộc mạc chân phương của làng quê vùng ven Bắc bộ.
– Cũng là để nếm trải khó lường của lòng người.
– Mà tràn đầy phấn khích và xứng đáng để ta đấu tranh vì nó.
Em liệt kê một số câu ngắn thôi, chứ trong bài còn nhiều á. Khi đặt riêng như vậy anh sẽ thấy là mấy câu này tối nghĩa ó.
5. Em nghĩ là đoạn kết anh đã dùng sai cụm “dệt hoa trên gấm” òi. Theo em hiểu thì ý của anh ở chỗ này là người ta biến tấu làm cho món ăn tệ đi, mất chất. (cho nên câu tiếp theo mới là “Nghĩ đến đây lòng chợt buồn man mác”). Còn “dệt hoa trên gấm” hoặc “thêu hoa trên gấm” thì nó có nghĩa là mình làm cho một cái gì đó đã đẹp nay càng đẹp hơn, giống như gấm đẹp sẵn rồi người ta thêm thắt thêu dệt lên nên nó lại càng đẹp bội phần.
Em nghĩ cái cụm anh muốn dùng là “vẽ rắn thêm chân” í.
Những cái suy nghĩ trên đây thì có chỗ em thắc mắc, có chỗ góp ý, nhưng mong anh hiểu là em thật sự trân trọng nên mới góp ý để cho anh viết tốt hơn. Có những chỗ như cái font hay chấm câu gì đó thì em biết là do mình cũng hay gõ nhanh hoặc viết trên đường đi làm các kiểu nên nó khó lòng chỉn chu, nhưng nếu sau khi đăng bài mà anh vẫn xem lại và edit được thì càng tốt, vì như vậy người đọc mới có thể cảm nhận được cái hay mà mình muốn họ cảm nhận. Dù sao thì anh hãy nhớ là em vẫn thích đọc mấy bài viết của anh nhaaaaaaaa.
Vi thân mến,
1. Muốn tìm “Tri âm” trong bài này thực ra để chỉ là thích thứ nào trong bài viết này cũng được hết á. Có thể là món tào phớ, cách làm tào phớ hoặc triết lý mà anh ngẫm viết ra trong bài. Hoặc đơn giản là một vài chi tiết nhỏ như câu thơ lấy ý cũng được.
2. Thực ra lúc đầu ý tưởng anh chỉ viết được có tầm 500 chữ gì đó. Mà sau đó anh nghe cô Lamott khuyên. Anh cứ quan sát lại mình rồi những người gắn bó với quá khứ và hiện tại của anh. Xong cứ thứ viết rồi nghĩ rồi nghỉ rồi sửa đến dài x5. Thực ra lão ĐB không giục anh vẫn chỉnh nữa.
3. Cái font anh đọc thấy rùi. Lỗi một vài đoạn đọc gai mắt quớ.
4. Cái từ cổ với điển tích thì do anh đọc cũng nhiều truyện Tầu và cả linh tinh tá lả văn gì đó. Xong cái nào hay thì anh note lại trong một cuốn sổ tay của mình. Phần lớn là note xong còn phải tìm đọc chán để hiểu tại một số khó hiểu.
Cái phần “chấm câu chưa hết ý” thì khi anh sửa lại anh cũng băn khoăn và nghĩ ngợi nhiều. Khi anh nghĩ thì bắt đầu viết câu đó. Xong một hình ảnh tả mà anh suy nghĩ nó nối tiếp sau câu đó luôn để kéo dài, tả thêm cái ý đó. Mà anh lại không muốn viết câu nối hoặc các câu quá dài vì anh đọc cảm thấy bị mệt. Anh cũng tự hỏi người đọc anh viết những câu đó có thấy mệt không. Vậy nên anh tách. Sau đó thì anh suy nghĩ và lý giải nó kiểu như một dạng “lược chủ ngữ” hoặc “ẩn chủ ngữ”. Ví dụ câu: “Vật đổi sao dời mấy chục năm nay, mốc giới của Hà Nội cứ càng chạy càng xa. Mang theo lòng tham của nó nuốt chửng hết mộc mạc chân phương của làng quê vùng ven Bắc bộ”. Thì cái “Hà Nội” hoặc “mốc giới Hà Nội” trong câu 1 chính là cái chủ ngữ của câu 2 “Mang theo …”. Em góp ý khiến anh thấy có thể người đọc họ thấy tối nghĩa thật hoặc 2 câu này nó không có sự gắn kết mạnh như anh thiết kế. Vấn đề này làm anh hứng thú đọc ngâm cứu về cái này thêm chút để có cách nào làm tốt hơn, hay hơn hoặc thuận hơn không.
5. Thực ra là lúc đầu anh cũng định dùng “vẽ rắn thêm chân” bởi anh thích “tào phớ” nguyên bản trong quá khứ của anh. Nhưng sau rồi anh lại nghĩ thế này. Mấy cái món topping đó thực ra thì cũng là phát kiến dân gian sau này. Mà thực tế thì anh nấu ở nhà cũng vậy. Ban đầu anh sẽ học lỏm công thức của mọi người. Sau vài lần làm tốt thì anh bắt đầu biến tấu, chế cháo. Thử nghiệm nhiều lần cố làm thay đổi hoặc cải tiến một bước nhỏ nào đó. Vậy nên anh thấy mọi người phát minh ra topping này kia thực ra không hẳn xấu mà chỉ không hợp với mình thôi. Rồi kết hợp ý câu cuối đoạn thứ 10 cũng nhắc đến quy luật rằng thời đại, thời gian đổi thay là không thể tránh khỏi được. Vì thế anh cũng phấn khích vì nó thay đổi, đặc sắc chứ không hoàn toàn buồn vì quá khứ không còn như “mối tình Cali của lão xe ôm” trong bài của lão Đăng Bông. Cuối cùng anh mới để thành “dệt hoa trên gấm”. “hoa” đẹp của người khác. Còn “gấm” thì đẹp trong lòng anh. Anh cũng buồn nhưng anh không để nỗi buồn dè bỉu cái “hoa” của họ.
Vi góp ý bài anh vui lắm. Từ hồi anh đọc cuốn của Vi biên xong anh đầu tư tư duy nhiều về món này hơn. Anh nhận thức được việc chỉn chu và edit nên anh cũng cố gắng. Vẫn đang luyện tập. Bài này anh có ý tưởng cỡ lâu lắm mà anh sửa xóa nhiều lắm. Anh cũng không nhớ là có bao nhiêu phiên bản của nó rồi. Với anh thì viết luôn khó á. Anh thấy là càng viết thì càng thấy lúc nào cũng như mới. Dù có kinh nghiệm hơn nhưng lần nào anh cũng trằn trọc như lần đầu hết vậy.
Một lần nữa cám ơn em đã giành thời gian cho anh. Anh trân trọng lắm.
Em em, em xí vị trí tri âm triết lý nha!
Em cũng vui khi biết quyển của cô Lamott hữu ích với anh vậy. Khi mà áp dụng vào thì thấy bài viết của mình nó sâu và toàn diện hơn hẳn anh nhỉ? (Tiếc là em làm sách chứ em không giỏi áp dụng kiến thức trong sách, haiz.)
Mà em đọc em chỉ nghĩ anh viết vội thôi í, không ngờ đã bỏ công viết đi viết lại. Hèn gì mà lâu không thấy anh lên bài. Em phải noi gương anh mới được. Em viết bài còn lười quá, chả có kế hoạch gì.
Về cái câu quá dài í, khi mà anh vận dụng đúng cấu trúc câu và có ý đồ cụ thể thì nó sẽ hay chứ đọc không bị mệt. Điểm này nó hơi đụng tới ngữ pháp một chút xíu nên em cũng không biết diễn tả sao, vì em dốt ngữ pháp. Em nói thật là em không thích phân tích câu, nhưng em có cái bản năng là đọc thì biết chỗ nào là lỗi và chỗ nào là biến tấu. Ví dụ anh có thể xem lại một số câu trong quyển Viết & Sống nó dài đến gần 1/3, đôi khi là 1/2 trang giấy nhưng mình đọc không thấy lấn cấn gì, vì đó là cách nhà văn chuyên nghiệp họ tạo hiệu ứng (em dịch mấy đoạn đấy toát mồ hôi huhu).
Dĩ nhiên em hiểu ý của anh muốn truyền tải trong những cái câu bị “cụt” đó, nhưng em góp ý vì cách viết đó sai ngữ pháp cơ bản nên em không muốn anh lạm dụng. Viết câu sai ngữ pháp cơ bản thì cũng giống như viết từ sai chính tả vậy, mọi lý lẽ của mình sẽ bị giảm giá trị đi. Nếu anh có hứng thú nghiên cứu về điều này, em nghĩ có một quyển hết sức phù hợp luôn: “Từ câu sai đến câu hay” (Nguyễn Đức Dân).
Cái chỗ “dệt hoa trên gấm” và “vẽ rắn thêm chân” anh giải thích thì em hiểu rồi ạ. Nhưng giả sử em không nêu ra và anh không cắt nghĩa thêm thì em không hiểu được nếu chỉ đọc phần anh viết. Em nghĩ là do đoạn đó anh chuyển ý rất đột ngột (đang chê “người ta còn cho đủ thứ hổ lốn ăn cùng với tào phớ” và liệt kê theo ý chê, rồi đột ngột chuyển qua khen “dệt hoa trên gấm”, sau đó lại “buồn man mác”…). Em nghĩ đây là ví dụ minh chứng cho cái mà cô Lamott có nói “Bạn không thể ngồi cạnh độc giả để giải thích những chi tiết nhỏ mà bạn bỏ sót hoặc làm rõ các chi tiết chưa hoàn chỉnh. Tác phẩm cần phải tự truyền tải được ý nghĩa của nó, giống như giấc mơ phải sống động và liền mạch”. Đó cũng là điểm mà em thường bị sếp “nhắc nhở” lúc biên tập bản thảo luôn á, nên là bây giờ em đọc em cũng bị “bệnh nghề nghiệp”.
Nhưng mà đến nhà văn như cô Lamott thì cũng bị ông biên tập chê lên chê xuống bắt sửa mấy bận, xong còn bảo “Tôi muốn cô viết quyển sách mà cô vừa mô tả với tôi. Cô chưa thể hiện được điều đó trong bản thảo này” =))) thì anh em mình cứ học thêm thôi anh nhỉ. Mình chịu khó viết và sửa riết thì từ từ sẽ giỏi, em tin là vậy!
p/s: Em cũng thích truyện Tàu và điển cố của họ! Nên em đọc bài của anh gặp nhiều từ như vậy em khoái lắm.
Haha. Anh mừng vì có tri âm lắm.
Cuốn sách đó như báu vật với anh vậy. Từ lúc anh viết ở HSBT anh được nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều lúc anh thấy mình lạc lõng lắm. Đọc Lamott viết mà cứ như thủ thỉ tâm sự với người viết vậy. Nó kiểu ma thuật bình dị mà ghê gớm. Có người làm sách soi sáng cho những người khác như em là tuyệt vời lắm.
Em cảm nhận đúng. Quả thật anh có vội. Vì…không kết dứt điểm trước 6h tối thì anh…muộn xe bus =)) Thứ hai là anh ngâm bài này quá lâu. Anh cần sự dũng cảm vào lúc này hơn. Vì để khám phá bản thân thì cứ bước từng bước một đã. Sau đó nhìn lại hành trình mình. Anh nghĩ nếu cứ viết thêm 10 20 bản thảo sửa mà không dũng cảm đăng lên thì anh cứ mãi khóc lóc sụt sịt trong cái góc tối đó. Anh cần sự cân bằng cho cả tính cẩn thận và sự dũng cảm. Đôi khi sự cân bằng ấy phải có những người an ủi những người bình luận như em. Chứ một mình nhiều khi anh nghĩ mình không vượt qua được. Nó như nỗi sợ Lamott viết trong phần em đề cập đến ông biên tập của bả. Anh không phải là người viết chuyên nghiệp mà khi đọc và khi viết anh còn cảm nhận được phần nào nỗi sợ hãi đấy.
Cái câu dài ngắn em nói đúng thật. Anh có ngẫm lại những câu Lamott viết dài mà đọc nó không bị lăn tăn lợn cợn gì cả. Mà người biên như em cũng để các âm độ, cảm xúc và nội dung của câu nó trôi chảy. Cái này anh sẽ cố gắng thực hành. Một phần anh nghĩ thiếu sót là do anh không có được một nền tảng của Lamott từ bé tới lớn. Công nhận nhà nòi vẫn hơn. Cũng cám ơn em giới thiệu cho anh sách. Độ này anh bớt nói thuần bậy. Chắc có lẽ do bắt đầu nghiền ngẫm nhiều văn liệu. Ngẫm lại chắc đây là cái “văn khí” mà trong truyện Tầu hay nói về mấy gã “tú tài” “đọc sách” thì phải.
Cái phần “dệt hoa trên gấm” thì cảm ơn Vi. Vì anh nhận ra mình chưa thực sự truyền tải ý chí, ý niệm của mình rõ ràng cho người đọc cảm.
Anh vui vì mình đã bước ra những bước đầu tiên. Nói đến chuyện này mà anh lại nhìn về mình lúc còn bé. Trong lớp Văn lúc nào cô giáo cũng cho anh đứng góc lớp học vì học văn cực kém. Anh nghĩ việc mình làm trừ tìm tòi khám phá bản thân thì cũng là bù đắp tiếc nuối của quá khứ. Đây cũng sẽ là một cảm hứng anh sẽ viết trong thời gian tới.
Một lần nữa cám ơn em nhiều lắm vì đã giành thời gian. Anh nghĩ là có dùng từ ngữ “cám ơn” khi viết này cũng không diễn tả được hết nhưng mong em hiểu cho tâm ý này.
Huhu anh Long đúng tri âm của em ròi, em cũng cực kỳ quý quyển sách đó của Lamott, dù em không phải người viết chuyên nghiệp hay nhà văn gì cả. Em thậm chí còn không có ý định học viết, vậy mà một quyển sách dạy viết lại “chạm” tới em nhiều như vậy.
Anh nói đúng á, phải viết cái đã, chứ nếu mình cứ sợ sai chỗ này chỗ kia mà không đăng lên thì mình sẽ bị vướng vô “chủ nghĩa cầu toàn” như cô Lamott có nói. Em thật sự có bị cái bệnh cầu toàn này, và cộng thêm em hay tự ti cho rằng những cái mình viết ra đều là rác rưởi nữa, nên nếu mà em cứ chần chừ thì có lẽ chẳng bao giờ em dám viết bất cứ cái gì. Nhưng cũng “nhờ” lão ĐB giục bài mà em viết được. Em thích viết trên quán vì mọi người ở đây không phán xét (nhiều) =)))
Khi mà em mới vô làm biên tập viên á, em cũng khổ tâm lắm, vì em nhìn xung quanh em thấy mấy chị đồng nghiệp toàn là con nhà nòi… kiểu họ là con của nhà văn, nhà báo… các thứ (sếp của em mới 5t đã đọc Bố Già rồi), còn em thì ban đầu chả biết cái “bon” là cái gì nữa cơ (em lại còn nhỏ tuổi nhất phòng biên tập). Nhưng mà em có niềm đam mê với nghề nên trộm vía em cũng tiến bộ nhanh lắm, với lại em may mắn được gặp sếp tốt, chỉ dạy em rất nhiều.
Em nghĩ là không có ai dở Văn cả, chẳng qua chúng ta chưa gặp đúng kiểu giáo dục phù hợp thôi anh ạ. Em cảm thấy mình viết như đang mò mẫm tìm hiểu về chính mình vậy. Mong là anh em mình sẽ còn cảm hứng để viết thật nhiều. Em cũng cảm ơn anh nhiềuuuuuuu