Văn cấm là ăn cắp nhạc cấm của Torai9. Văn cấm là văn viết mà cấm đọc, còn vẫn đọc thì tui không có bảo hiểm cho cái tư tưởng và cái tâm trạng đâu à.
Tui có nhận một lá thư, cũng không dài lắm, của thằng bạn thân. Nó hỏi tui một câu hỏi đậm chất triết học, liên quan đến hành vi con người. Sợ dạng vật lý sẽ phai tàn theo thời gian nên tui chép thêm một bản digital để sau này được chôn cùng Facebook.
“Lâu rồi tao không viết thư cho mày. Dạo này mày vẫn khỏe chứ? Khỏi trả lời vì tao hỏi cho có thôi, mày mệt thì tao cũng không khỏe, mày biết mà. Tao đang có một thắc mắc không biết hỏi ai, sợ người ta chửi tao khùng, nên tao hỏi mày. Hôm bữa tao có coi cái clip, có một ông, cũng có số má, đôi co với mấy người bảo vệ. Gần cuối ổng có đờ mờ một cái. Tự nhiên não tao hỏi, liệu trên thế giới này có ai không chửi thề không ta? Căng. Tưởng qua loa mà nó dính với tao tới giờ. Ông đó có số má mà còn đờ mờ ngọt sớt, thì chắc là trong đầu ổng luôn thường trực những từ ơ ơ xếp hàng đợi sẵn. Họp có thể không ơ. Dạy con có thể không ơ. Gặp đối tác có thể không ơ. Mà đi chơi chắc là có ơ. Thêm chút rượu là có ơ. Mấy ông bà già lớn thì có thể không ơ, vì làm gương, mà lúc bị liệu hay hết hồn thì cũng đờ mờ vài ba cái. Hoặc có người nhìn đàng hoàng, lúc kể chuyện tếu lâm cũng ơ ơ cho thêm phần vui nhộn, mà ai nghe cũng khoái, cười tít mắt. Hồi lớp 12, tao cũng vô tình nghe được ông thầy dạy môn-xin-phép-giấu-môn, đờ mờ qua điện thoại. Ví dụ sơ sơ cho mày thấy thượng vàng hạ cám gì cũng ơ ơ ít nhất một lần trong đời, đó là tao nghĩ.
Tao chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không có chê bai gì, vì tao cũng vậy, cũng khoái ơ ơ. Cái suy nghĩ liệu trên thế giới này có ai không chửi thề không ta làm tao thấy khoan khoái, tao cảm thấy đầy tính con người trong đó, nó nguyên bản. Tao cũng vậy. Cũng ơ ơ nhiều lần trong đời. Con người tao là hai nửa đối lập, bên ngoài không ơ, bên trong ơ tá lả. Hồi nhỏ tao lơ ngơ như bò đeo nơ, tao không biết ơ ơ, một phần vì tao thấy nó bạo lực quá, mà tao thì nhát, một phần vì người lớn cấm ngăn, mày biết mà, tụi mình nghe mấy đứa nhỏ đờ mờ thì cũng chửi tụi nó mờ dờ chứ đâu thèm nhìn lại nội tâm đầy rẫy những từ ngữ không đứng đắn. Học cấp một thì tao biết trò nói lái qua tụi bạn. Cây lao động, cây là cột, lao động là làm, cột làm, tiếng Việt hay phải biết. Lên cấp hai thì tụi con gái dạy tao đờ mờ, cờ lờ, cờ cờ. Tụi nó nói và cười, trông rất thích thú, mà tao ngoan và ngu, không hiểu nghĩa, nên không nói theo. Tao nhớ lúc cấp ba bắt đầu thịnh hành từ vãi, đụng cái gì cũng vãi, mà vãi nhất là vãi lờ, thêm chút sát thương là vãi cả lờ. Và tao bắt đầu biết nghĩa của cờ và lờ. Lúc mới biết tao chỉ nghĩ vãi thật, tụi này nói bậy. Gần mực thì đen. Sau này tao toàn vãi lờ. Tiếng Việt mình hay vãi lờ. Một từ ngắn gọn nhưng bao hàm âm dương, vừa thuận vừa nghịch, người người đều hiểu. Hát hay vãi lờ, hát hay hoặc hát dở. Học giỏi vãi lờ, hạng nhất hoặc hạng bét. Chạy nhanh vãi lờ, thỏ hoặc rùa. Rồi tao chơi game online, vẽ graffiti, đam mê nhạc rap. Mày biết mà, hố đen cả đấy, bị hút vào thì chỉ có ơ ơ thôi chứ vẫy vùng gì được. Tao giác ngộ thêm nhiều thứ mới, mạnh mẽ hơn, không còn ơ ơ nữa, mà là ơ ơ ơ ơ. Khi ngạc nhiên, tao thốt lên cờ lờ gờ tờ. Khi tấn công, tao chửi cờ lờ mờ mờ. Khi gặp việc không như ý, tao gầm gừ trong cuống họng i nờ cờ cờ. Khi chào tạm biệt mày, tao nói cờ mờ mờ đờ. Vào đại học, bạn mới, xa lạ, mang tư tưởng người lớn, tao thu mình lại với vẻ ngoài hiền lành, cho dễ hoà nhập. Ai ngờ đờ mờ, tụi bạn cùng trường khác quê nó cũng vậy. Thằng nào trên lớp cũng giả vờ gọi bạn xưng tôi, quê bạn ở đâu, có nhớ nhà không, ba má lo cho ăn học nên ráng phấn đấu. Tới lúc học nhóm bên quán cà phê kế cổng trường thì, thằng lờ nào có ba bích đi trước đi. Hết nói nổi, mà vui. Nhất là mấy anh đoàn thanh niên, lúc chào cờ dáng người thẳng tắp như thương, mắt hướng về quốc kỳ lấp lánh như sao, miệng hùng hồn đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Và rồi, những tấm áo xanh hi vọng ấy đố lớp tao khi cắm trại, anh có cờ em có lờ hai chúng ta cùng đờ nghĩa là gì? Tao nhìn thấu được trong đầu mấy ảnh là ơ ơ xếp hàng chứ củi lửa đốt cờ cờ nè. Bởi vậy tao mới nghĩ, liệu trên thế giới này có ai không chửi thề không ta, không thốt lên thành tiếng thì cũng xếp hàng trong đầu, không suồng sã thì cũng đố tục giảng thanh, tao chưa gặp ai không chửi thề, có thể tao chưa gặp thiên nga đen.
Tao nghĩ chửi thề là một liệu pháp tâm lý, cái này là tao để ý rồi tự kết luận. Đâu phải khơi khơi là người ta ơ ơ. Đa số người ta ơ ơ khi bị đè nén hoặc kích thích cảm xúc, ơ ơ rồi sẽ đỡ căng thẳng hơn, ơ ơ rồi sẽ gấp đôi niềm vui, ơ ơ rồi sẽ nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là tinh thần. Tức giận, ơ ơ. Buồn bã, ơ ơ. Vui sướng, ơ ơ. Tuyệt vọng, ơ ơ. Lãnh bằng đại học, đờ mờ cuối cùng cũng xong. DotA, mỗi cái cú đánh vào thằng mình ghét, đờ mờ mờ, thêm 15% sát thương, đờ mờ mờ củ hành bố, thêm 15% sát thương, chạy cờ cờ nè, thêm 15% sát thương. Họp kinh doanh, mấy anh bán hàng i nờ cờ cờ. Lúc đứng trước bệnh viện đột quỵ tao không cầu nguyện, không thì thầm với vũ trụ, tao chỉ đờ mờ nờ cho lên tinh thần rồi bước vào đó một mình.
Tới đây thư cũng dài, câu hỏi tao cũng tự giải đáp, tao chỉ muốn nói lời cuối, đờ mờ mờ khuya rồi không đi ngủ mà còn ngồi ở đây xờ lờ.
Trân-trọng-như-một-thói-quen!”


Đời này cần thêm nhiều người bạn như vậy, nhiều lá thư như vậy. Mà cái giọng dí dỏm của người bạn này làm mình nhớ tới một đứa bạn của mình. Thật sự rất cần những người bạn như vậy.