Hồn phách tự nhiên mất tiêu vì một lý do không đáng: Sau này hai đứa con làm sao nó biết được hồi xưa ba nó đi đổ rác như thế nào? Nghĩa là mở cửa xong rồi để bịch ở trước nhà hay trước nhà có cái thùng rác để tập kết? Cái bịch lớn cỡ nào, màu trắng hay màu đen? Nếu bữa trắng bữa đen thì sao như vậy?
Bắt đầu lo lắng lên lấy cuốn sổ tay ra gạch đầu dòng sáng mai thâu lại một đoạn mình đi đổ rác, rồi tự nhiên nghĩ tới chuyện ghi lại lúc mình đi đổ rác thì sao lại bỏ qua chuyện ngồi ăn, ngồi uống, ngồi nghe nhạc, ngồi thưởng truyện Kim Dung, thay đồ, dọn dẹp. Vậy là gạch ra một đống những đoạn cần thâu rồi dòng cuối cùng là: Dọn mình – mặc đồ đẹp – cạo râu – đi đứng cho oai phong.
Nghĩ lại nếu giờ ba đưa cho một thùng băng lưu lại những thước phim của Ông Bà hồi xưa, của Ba hồi nối khố ông khóc nhè như thế nào, đòi ăn những món gì rồi lớn lên ngồi nhậu với đám bạn nói chuyện gì rồi mỗi sáng đổ rác như thế nào, chắc sẽ ngồi coi hết và cất giữ như kho báu vậy. Cái clip nhậu của Ba sẽ thử để kế bên bàn nhậu của mình rồi ngồi nhâm nhi nghe Ba Mẹ nói chuyện như những người bạn. Một người tứ tuần một người lục tuần tạm-thời-là-thanh-niên ngồi với nhau làm thằng con có dịp lên mặt. Lại bắt đầu giở thói quen cũ đó là bất hiếu, ngồi nghĩ đến lúc ba mẹ đi xa rồi thì mỗi sáng ngồi làm việc sẽ có một màn hình lớn kế bên nhìn ba mẹ mở cửa hàng, nấu ăn và đổ rác.
Người đàn ông cầm cuốn sổ lên, vốn đã chi chít những hoạt động cần thu hình thu thanh, bắt đầu mở ra một trang tiếp theo hoàn toàn mới rồi viết hoa lớn hai từ DI SẢN. Không chỉ chuyện đi đổ rác, mà những gì từng viết, từng nói cũng muốn ghi lại. Để sau này con cháu mỗi lúc buồn, mỗi lúc nhìn lại cội nguồn, mỗi lúc quây quần ngày Tết muốn hình dung Ba / Ông nó hồi xưa như thế nào thì cũng có tư liệu để phân tích trao giải. Không thể đánh giá đủ một con người, hay có thể nói là không thể gần một người nếu chỉ biết hồi xưa họ làm ra bao nhiêu tiền và giữ chức vụ gì và đứng ở đâu trong xã hội. Sẽ thú vị hơn nhiều nếu đàn cháu năm bảy tuổi nhìn Ông nó ngồi làm món bún bò xào mà sáng phải chạy đến tận lò mua loại một, xắt mỏng, và nhất là, không có nấm rơm và mỡ hành rưới lên thì không thèm ăn, nhìn Ông bực bội lắm, dù Ông giờ đang nằm ngoài nghĩa địa, một trái tim khô hay hoá tro tàn từ lâu rồi.


and that’s why we gonna have YouTuber/Tiktoker ĐB 🙄
Vô discord xem anh zai say high đổ rác, thứ trong thùng rác là tác giả