Bò qua được phân nửa đời người vẫn không thấy một ai. Ngồi thử, nằm thử, nói thử, cũng tự thấy lạc loài. Gọi hỏi mẹ, mẹ nói không sao. Đêm nằm vẫn nghĩ ngày mai phải làm gì tiếp theo? Phải rồi, mở mắt, phải rồi, thở, phải rồi, cuốn sổ đặt trên bàn còn chi chít những dòng chưa được đánh dấu hoàn thành.
Bầy đàn với rượu, với cột đèn, với những loạng choạng từ sáng đến chiều tối không ăn thua. Thức dậy làm xong nhiệm vụ của một thằng đi lạc rồi vớ đại một chai để tiếp tục tìm mơ giữa ban ngày. Khóc không khóc nổi, cười không cười nổi. Chỉ còn hai thứ chìa tay ra: Sự im lặng và âm nhạc.
Hai giờ đêm nằm một đống trả lời phỏng vấn, cô ma nữ lại đứng im ở góc nhà, vẫn bộ đồ cũ, hỏi tôi trong ba năm nữa tôi thấy mình ở đâu? Tôi trả lời tôi thấy mình ở một nơi mà tôi không biết mình đang ở đâu. Con ma lại hỏi nếu quay lại từ đầu tôi sẽ làm gì? Tôi trả lời tôi sẽ làm rất khác những gì tôi đã làm. Nhưng tôi nhấn mạnh với cô ả, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Tôi muốn được sống lạc bầy.
Đó là lối sống duy nhất được trả lương, hậu hĩnh, tính theo giờ. Lên phường ký cam kết đi lạc cả đời thì được sống trong cô độc và dư dả thời gian để im lặng. Không còn biết ngoài kia ai làm gì? Bây giờ 17 tuổi người ta làm gì? 25 phải có gì? 35 đứng ở đâu? 45 ngoái lại nhìn cái gì? Phải rồi tôi 42, ngoái lại nhìn 300 mét nữa có hai cái cột đèn, một căn nhà, trong nhà có một phòng trọ, trong phòng có một người câm. Phải rồi, thằng câm đó là tôi. Nhưng nó không điếc, vì những giai điệu đến từ cây dương cầm ngay lúc này vẫn làm nó rung động. Phải rồi, nó còn nghe được cả im lặng, trong im lặng lúc này cô ả lật sang tờ A4 thứ hai, và hỏi, vậy anh muốn làm điều gì nhất trong đời? Tôi trả lời là tôi không biết.
Mong ánh sáng dẫn đường cho con trong hành trình sắp tới. Đi lạc rất cần ánh sáng, nhất là đi lạc đúng đường.


video call thì làm sao bật được flash hả anh zai
Chưa thử, không nhớ có được không nữa.
tặng cho bài nhạc:
https://youtu.be/rNS2m1AUYmk?si=FECP77VYZxH3N66X
RỒI RỒI