“Trưởng thành chưa bao giờ là dễ cả, bởi lẽ nàng sẽ cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng thưa công chúa “không phải của tôi” ơi, cái giá người bỏ ra sẽ đem lại cho người những điều tương tự hay thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.”
Kế bên tôi có một nàng công chúa, đó là cách mà mọi người gọi nàng, châm biếm mà cũng vừa thương hại. Phải nói là công chúa nhận được rất nhiều sự yếu mến từ người lớn, những hoàng đế hay hoàng hậu, nhưng dân thường thì không hề thích điều đó một chút nào. Tôi có thể hiểu, “tại sao mà công chúa luôn được phép làm sao” hay “tại sao nàng ta không chịu hạ mình xuống mà cứ đòi hỏi ai cũng phải với tới bản thân mình” là những điều mà bàn dân bàn tán rất nhiều. Và từ đó, mỗi khi không có hoàng gia thì công chúa chỉ biết trơ trọi một mình, thậm chí là với những người trạt tuổi mình.
Tôi không nghĩ là nàng thật sự quan tâm đến chuyện này đâu, vì sao á? Đơn giản thôi, làm sao mà có thời gian để tâm đến mấy thứ ruồi nhặng khi ta vẫn còn nhận được tình yêu thương to lớn như bây giờ chứ. Nhưng thần tự hỏi, người có chắc rằng tòa lâu đài này đủ vững chãi chứ? Một ngày nào đó, chỉ một ngày nào đó thôi khi mà mọi người mà nàng yêu quý rời bỏ thì nàng sẽ làm gì ngoài khóc lóc đây? Nghe có vẻ đe dọa nhỉ, nhưng không, mọi thứ đều có giới hạn của nó mà chắc rằng ai cũng biết điều đó mà.
Thương hại thì không đúng, mà quan tâm thì không hẳn, cả hai từ này đều không đủ chính xác để miêu tả thứ cảm xúc của tôi dành cho nàng. Chắc chắn rằng tôi chẳng là gì trong mắt công chúa cả, họa chăng chỉ là một người quen mà thôi. Nhưng từ tấm lòng mình, tôi mong nàng có thể lựa chọn mở cửa lâu đài và bước ra ngoài. Ở đó không chắc sẽ có hoàng tử hay những điều tương tự như ở cái ổ an toàn kia. Bởi lẽ trưởng thành chưa bao giờ là dễ cả, nàng sẽ cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng thưa công chúa “không phải của tôi” ơi, cái giá người bỏ ra sẽ đem lại cho người những điều tương tự hay thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.
Nên vậy, còn lại là phụ thuộc vào nàng, thưa công chúa “không phải của tôi”.
