Thân thể 18 mang tâm hồn 30

Qua một thời gian bận rộn với công việc thì tôi lại quay lại quán và định “cook” một món gì đó thiệt là ngon, mỗi tội là chưa biết viết gì cả thì một bài viết của đầu bếp khác xuất hiện.

Uhmmmmm, chuyện của mình với “chef” này có vẻ là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn nhỉ. Mà biết đâu lại có điểm tương đồng. Hay thử viết về nó xem!!!

Thú thật thì tôi cũng chẳng nhớ mình 18 tuổi được bao năm rồi, chắc vẫn không quá lớn. Thầy tôi có bảo đại khái rằng “Nếu đứt một khoảng trong ký ức thì đó có thể là một giai đoạn êm đẹp … hoặc triệu chứng phân ly do sang chấn” (quý độc giả xin thứ lỗi nếu tôi có dùng hơi nhiều “từ lạ”, sẽ diễn giải ở cuối bài). Ở trường hợp của tôi thì có khi là cái thứ hai rồi, bởi lẽ tôi năm 18 tuổi nên được sinh ra sớm 12 năm nữa để đủ con số 30 trên giấy tờ. Không không, không phải kiểu “cố gồng” để trông giống người lớn đâu, thiệt ra tôi cũng mong là tình hình lúc đó như vậy lắm nhưng tiếc là sự thật luôn phũ phàng mà.

Tôi lớn lên với cảm giác mình luôn phải có trách nhiệm, từ chuyện ăn uống đến học tập và chi phí, tất cả đều được yêu cầu phải “trưởng thành” hay “chính chắn” để còn phụ giúp ba mẹ. Nhưng với một đứa nhỏ đang vị thành niên thì câu này hơi “nặng nề” thì phải nh? Ở nhà thì phải chăm sóc cả tinh thần và vật chất cho người thân, lên trường thì thành hình mẫu chỗ dựa cho bạn bè, con ngoan trò giỏi của thầy cô để nhận được mấy lời khen kiểu “rất tốt”, “rất có trách nhiệm”. Kết quả là tôi không còn nhớ gì về cái gọi là tuổi thơ cả, nên nhiều lúc bản thân cũng thấy mình thua thiệt mấy đứa con nít nhiều quá vì không được phép dại khờ như bọn nó. Chắc giây phút ít ỏi mà tôi được sống đúng tuổi là lúc đổ bệnh mà thôi (như đã từng giới thiệu với quý vị ở một bài khác), còn lại thì “nhà chỉ có mình con” hay “bạn X là hình mẫu để các bạn học tập”.

Mà trần đời ai lại bắt một đứa 18 tuổi đứng ra làm bia đỡ đạn cho mấy câu chuyện của người lớn nhỉ, hơn thế nữa trong nhiều thời điểm thì tôi còn kiêm luôn cả chức “giảng hòa viên”. Mà lạ nữa là tôi có đủ kiến thức và giọng điệu để khuyên giải bọn họ, nhiều khi tôi cũng chẳng biết lý do tại sao mà mình lại phải biết những điều đó nhỉ. Mà kể ra vẫn ấm ức vì hồi đó bị chê là trẻ con vì không chịu tự lái xe đi học, nhưng tôi chưa có bằng lái, nếu lái có tai nạn gì thì sao, bị tịch thu xe thì sao, ảnh hưởng gia đình thì sao và nếu nó ảnh hưởng đến tương lai thì sao? Nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời, một đặc điểm dễ thấy của những người bị bắt lớn trước tuổi. Quan trọng nằm ở việc ta được giáo dục để biết vì sao hay nhờ vào kinh nghiệm ta biết vì sao chứ không phải là vì cảm giác trách nhiệm nên tôi sẽ phải làm như thế dù tôi cũng chẳng biết nó thật sự ảnh hưởng hay không.

Lên đại học tôi vẫn như một người già dặn và khá được giảng viên yêu thích vì sự già dặn đó, nhưng trái lại, tôi không kết nối lắm với bạn học vì chẳng thể nào hiểu nỗi sự nông nổi của bọn nó. Nhưng thật ra đó là lời biện minh của một người luôn muốn mình có thể được làm “con nít”, được phép sai và hơi nông nỗi một chút.

Thanh xuân á, là gì thế?

Có một thời gian cái cụm từ “thanh xuân” nổi lên trên MXH. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu được cái cụm này trong khi chúng bạn thì có 7749 cách giải thích lẫn trải nghiệm với nó. Tiếc nhỉ, thật sự, tôi vẫn thấy tiếc khi không được trải nhiệm cái “thanh xuân” ấy thay vì mãi bị chìm với trách nhiệm và nghĩa vụ. Là một người trưởng thành thì xã hội không cho phép tôi có thể “ngốc xít” như thế nữa và bản thân tôi cũng không biết là sao để sống và suy nghĩ như một người 18 tuổi. Nhưng ít ra, tôi vẫn và sẽ đi tiếp trên con đường để hỗ trợ những đứa trẻ không may rơi vào trường hợp như tôi.

Nhắn gửi đến các đầu bếp khác đã hay sắp làm cha mẹ rằng trẻ con cần được sống đúng với lứa tuổi của mình, sự trưởng thành quá sớm có thể là huy chương trong mắt người khác nhưng lại là cái dằm cắm mãi trong tim bọn nhỏ. Tất nhiên là trẻ con cần được học về trách nhiệm nhưng người lớn cũng cần dạy chúng về giới hạn của trách nhiệm và bản thân chúng ta cũng cần biết điều này. Ừ thì đâu ai phải đứng ra nhận trách nhiệm cho thiên tai mà cũng đâu ai muốn bị gắn nó vào người đâu nhỉ. Trẻ con cũng như thế

Chúng ta biết giới hạn của trách nhiệm nhưng chúng ta cũng không vô cảm trước nỗi đau của người khác

(Câu nói từ người thầy tôi luôn yêu quý)

*Phân ly là hiện tượng mất kết nối với suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, hoặc ý thức về bản thân, thường xảy ra như một cơ chế đối phó với căng thẳng cực đoan hoặc chấn thương tâm lý, có thể biểu hiện từ nhẹ đến nghiêm trọng

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “Thân thể 18 mang tâm hồn 30”

  1. Cảm ơn bạn đã cho mình biết cảm giác “đối đáp” bằng bài viết sẽ như thế nào 😀 (mặc dù hông giống đối đáp lắm).
    Mình rất hiểu cảm giác của bạn. Nhưng đồng thời cũng chưa biết nói gì để chia sẻ, thôi thì gửi bạn hình con cánh cụt đáng yêu này nhe ♥

    ⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣾⣿⠿⠿⠿⣿⣷⣶⣤⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⠀⠀⣰⣾⡿⠟⠉⠁⠀⠀⣠⠶⠒⠙⠛⠿⣿⣷⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⢠⣾⡿⠋⠀⠀⠤⣄⣀⣰⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣷⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⢠⣿⡿⡡⠖⠋⠙⠲⣄⠐⢻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⣿⣿⡟⠁⠀⠀⠀⠀⠈⢳⠈⢧⠀⠀⣾⣿⡆⠀⠀⠀⠸⣿⡇⠀⠀⣠⣴⣶⣄
    ⠀⠀⣿⣿⠃⠀⠀⠀⢀⣀⠀⠘⣿⡿⢷⣄⠘⠛⡃⠀⠰⠀⠀⣿⣇⣴⡾⠟⠋⢹⣿
    ⠀⠀⢿⣿⡇⠀⠀⠀⢿⣿⡇⠀⢿⣴⣾⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⡿⠋⠁⠀⠀⠀⢸⣿
    ⠀⠀⠘⣿⣧⠀⠀⠀⠈⠩⠥⠀⠀⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡿⠃⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡟
    ⠀⠀⠀⠘⢿⣧⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠽⠁⠀⠀⠀⠀⠀⣾⡿⠁
    ⠀⠀⠀⠀⠀⣹⣿⣶⣤⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠊⠁⠀⠘⣷⡀⠀⣠⣾⡿⠁⠀
    ⠀⠀⢀⣴⣾⠿⠋⠀⠉⠉⠛⠀⠐⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢿⣶⡿⠋⠀⠀⠀
    ⣠⣶⡿⠟⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣇⠀⠀⠀⠀
    ⢿⣿⣄⠀⠀⠀⢰⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠙⠿⢿⣶⣶⣾⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣇⢀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣀⣾⣿⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹⣿⡟⠛⠛⠿⣷⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣴⡾⠟⠋⢉⣿⣿⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠻⠿⣶⣶⣶⠿⠿⠿⠿⠿⠿⠻⠿⠿⠷⠶⠶⠿⠟⠁⠀⠀

Lên đầu trang