Bài này chẳng nói gì về rượu chè đâu, tựa đề đến từ một đoạn trong phim Hướng Nghiệp mà tôi từng xem. Đó là một cảnh mà một bà giàu có, đi vô một quán cỏ bên đường và nói “Cho tôi một ly Hennessy”. Bà chủ quán nói “Ở đây có coca, xá xị thôi”. Bà đó ngó quanh thì thấy toàn mấy người lao động ăn cơm bụi. Tưởng sẽ kêu đại chai coca, nhưng bả bỏ đi một hơi dưới sự ngơ ngác kèm ánh mắt “wth” của bà chủ quán. Tôi lần nào cũng buồn cười cảnh đó, kiểu sao mà biên kịch nghĩ ra được hay thế. Bởi ngoài đời làm gì có chuyện “ngáo đá” thế, bước vô quán cơm bụi xong kêu Hennessy rồi trưng cái mặt bất mãn ra. Thế nhưng nghĩ lại thì đời này có mớ cảnh đó. Đã bao giờ chúng ta viết gì đó bình thường, vui vui, ngu ngu và chúng ta thích cái ngu đó, nơi chúng ta viết anh em cũng thấy thích. Rồi một khứa nào đó nhảy vào kêu một ly Hennessy, yêu cầu nọ kia. Ôi nó chẳng hiếm đâu, nó lố bịch những cũng hài hài. Nó làm tôi nhớ một rapper mà tôi theo dõi từng nói “Chúng ta học nhạc để biết nhiều hơn về nhạc, để nâng cao cảm thụ chứ không phải để về cãi lộn với ông hàng xóm vì ổng nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc thay vì giao hưởng.”. Đôi lúc mình biết chút rượu tây là để mình có cơ hội cảm thụ nó chứ có phải để vô một cái quán bụi nào đó để kêu Hennessy và đi giảng đạo về rượu tây ăn đứt trà đá đâu.
About The Author
Tasy Say Xỉn
Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu
ĐỌC TIẾP
Quán nửa khuya. Đêm Thứ Hai.
Người viết:
Khang
Về đâu bánh mì kẹp trứng?
Người viết:
Tasy Say Xỉn
Phong vị #2
Người viết:
Tasy Say Xỉn
Suy tư trên Đà Lạt
Người viết:
Pun Pun

Hề hề, hôm nào lại gặp nhau uống gụ em ơi