Có một người vừa nằm xuống. Tôi chẳng có gì nhiều để có thể nói ở đây vì chuyện đó, có những suy nghĩ nên để ở trong mình thôi. Nhưng thứ làm tôi viết lên đây đến từ chuyện một người hôm qua nói rằng “Ông ấy còn conservative hơn cả mình”. Thứ đó làm tôi nghĩ về tôi. Tôi cũng tự nhận mình là một người theo xu hướng bảo thủ nhưng đồng thời nhiều lúc cũng rất cấp tiến. Có nhiều giá trị xưa cũ, tôi muốn giữ lại và đấu tranh để giữ lại. Đồng thời cũng có nhiều thứ mới mẻ, tôi muốn chuyển mình để thực hiện. Sự đối nghịch ấy có lẻ đến từ sự lạc lỏng nào đó trong tâm trí tôi như cái hồi tôi viết bài Phong Vị #2. Tôi như đang ở trên một cành cây, nơi mà trước đó đã có một phần gốc bị chặt đi và một gốc khác sinh ra và tôi đang ở trên gốc cây đó. Nhưng phải đâu chặt đi là mất hết. Có những cái nó đi nhưng nó vẫn ở lại đâu đó quanh đây, trong tôi, trong anh, trong em, trong mọi người. Vì đó mà đôi lúc tôi bảo thủ, muốn gìn giữ cái cũ kỹ chẳng còn lại đó. Nhưng đôi lúc tôi cũng muốn, rất muốn một sự canh tân, muốn một làn gió mới thổi vào những cái hiện có. Cũng hơi mâu thuẫn cho đến khi tôi nhận ra là cái “mới” tôi muốn là một cái mới đến từ cái cũ. Đó là những nhành cây mà nếu như cái gốc ngày xưa không bị chặt đi thì những nhành cây như thế sẽ mọc ra, tôi mong được thấy những cái mới đó. Nhưng mà lại sao được nhỉ? Thế nên mới quẩn quanh chẳng đi tới đâu. Tới đây tôi chợt nhớ chuyện thằng bạn tôi, nó là một đứa trong nhóm “Mấy thằng quậy” mà tôi từng nói tới khi thu âm cho chủ quán ở clip nói về nét cỏ. Trong nhóm đó có một thằng, ngày xưa anh nó cũng dạng chọc trời khoáy nước, nên nó cũng được nhờ. Nhờ là không ai dám làm gì nó, nó đánh lộn cũng khá nhưng có ông anh thì vẫn ngon hơn. Nó cũng đẹp trai, tán gái giỏi. Nhưng từ khi anh nó bệnh mất thì nó thường xuyên bị đánh, dù tôi thấy nó vẫn khá ngông nghênh. Dù vậy có lần, đúng hơn là duy nhất một lần duy nhất nó sau khi bị đánh đã nói “Nếu thằng T còn sống thì tụi nó đã mệt mỏi với tao”. Nhưng chuyện chính tôi muốn nói, thứ mà liên quan tới những nghĩ suy của tôi đó là về cha nó. Nhà nó làm thợ mộc và xây cất khá có tiếng. Đợt đó nhà tôi xây mới, cha nó có đến nhà tôi để xây dựng. Tôi không nhớ rõ lắm, vì hôm đó tôi nằm ngủ trên võng, lúc lơ mơ dậy thì tôi nghe cuộc nói chuyện của cha tôi và ông thợ chính. Tôi lờ mờ nhận ra đó là cha nó. Cha tôi hỏi “Con anh nay nhiêu tuổi”. Thay vì nói tuổi của thằng bạn tôi, ổng nói “thằng lớn nếu còn sống thì năm nay tròn mười tám”. Không hiểu sao cái cảm giác khi nghe câu nói đó nó cứ đâu đó trong đầu tôi mãi tới giờ. Nó là gì đó buồn buồn, xa vắng và xót xa. Có lẻ đó cũng là một kiểu cấp tiến, mong chờ một thứ đáng lẻ sẽ đến nếu nhưng những cố sự kia không diễn ra.
