Nhật ký xe bus #3

Một chiều buồn. 3 thằng ngốc thất thểu vì kết quả môn Toán. Cũng chẳng oan. Chẳng bao giờ thấy những con số đó hào hứng. Còn Gậy đỏ lv4 giật bao nhiêu dame hay PA nhẩy dame x mấy lần thì nhớ rõ, đam mê cỡ giáo sư chuổng cời ngoài phố. Thằng Hiển giục “Chạy mau! 08B đầu đường kia rồi!” Cả bọn chạy như riềng-mẻ nhà có tang. Thằng Long bảo “Trượt quả này không biết bao lâu mới có xe nữa”. Tuần trước 3 nhà phụ huynh phải gọi cho nhau như nguyên thủ để xác minh 3 thằng oắt có đang kề vai chiến đấu trên lục địa Azeroth không. Cũng may hôm đó chẳng còn nghìn ve chai nào ngồi nét cả.

Tổng hòa nhiều nhân tố dẫn tới con đường về nhà hồi cấp 2 của tôi cùng đám bạn đi xe buýt cùng phải trải qua 1km đi bộ và 1 tuyến bus để có thể về nhà. Vấn đề nằm trong 1km đi bộ này. Ngày xưa không có app định vị xe như bây giờ. Vậy nên tính hồi hộp kích thích luôn nằm trong trăm mét đến bến dừng. Nó là cái cảm giác nhìn một thứ bạn mong chờ chuẩn bị vuột qua tầm tay của bạn. Ai cũng không muốn trễ xe. Bởi rất đơn giản đó là 1 tuyến khá bất ổn. Một tuyến mà trong ngày đẹp trời có thể tắc liên miên 2 tiếng không có chuyến rồi … cả 5-6 xe đến cùng 1 lúc. Một tuyến mà con xe bạn mến thương chờ đợi vô tình skip lướt qua điểm dừng do … “làm gì còn chỗ nào trên xe để mà đứng đâu”. Lỡ 1 chuyến vào thời đó đồng nghĩa việc mất 1-2 tiếng ngồi không như tập đoàn Cái Bang ở bến. Ăn cơm muộn, tắm muộn, làm bài muộn… và tỷ thứ chết trong trứng nước chiều tối hôm đó. Vì thế … chúng tôi chạy!

Có lần tôi tự hỏi lòng mình liệu mấy gã người hùng Hollywood có đếm “kịp-không kịp-kịp” khi bứt tốc cứu người đẹp và thế giới không nhỉ? Chắc là không bởi những tay biên kịch nhẫn tâm như thế thì giờ chuyển qua viết văn học ba xu ba lăng nhăng như tôi hiện giờ rồi!

Trong lúc nước-sôi-lửa-bỏng, cái đầu thì không nghĩ nhưng tim phổi phèo và cặp giò thì hò hét biểu tình cầu xin một hơi thở êm dịu. Khi còn trẻ hầu như tôi kháng nghị “Thêm vài chục mét nữa thôi!”. Tôi cần “Tự do”. Tôi chưa hiểu hết “Tự do” trong Tiêu ngữ. Với tôi tự do đôi khi không phải thứ mình muốn mà là thứ đáng một hơi thở dốc.

Nhưng không phải lúc nào thở dốc cũng đổi lại được tự do mơ ước. Khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đời tôi đã được hưởng cảm giác của một bị cáo đối mặt với phiên tòa xét xử. Bác tài là Thẩm phán đáng kính của chúng ta. Cửa xe như đầu máy chém lơ lửng treo lên đầu. Có những lời cầu xin được đáp lại. Có những khi bị tàn nhẫn phớt lờ. Cuộc sống dạy cho tôi về trật tự. Lòng tốt đôi khi chỉ là xác xuất chỉ là 49 về 50.

Những lần vồ hụt không dạy tôi về sự kiên trì theo đuổi tự do. Đời dạy cho tôi sự khiêm tốn, sự tĩnh lặng để hiểu về giới hạn của mình. Không phải lúc nào những bông hoa trước nhà cũng nở vào đúng thời khắc mùa xuân. Và những lần thành công?… có lẽ là biểu tượng cho sự may mắn khi dám thách thức chứ chưa chắc đã là chiếc cúp cho kẻ mạnh.

Nhiều năm nay tôi vẫn ngồi trên những chuyến xe buýt đó nhưng vẫn chưa đủ thông thái để rút ra cho mình quy tắc tuyệt đối khi nào nên chạy và khi nào nên buông bỏ và chờ bến sau. Dẫu sao cả hai điều đó đều có những niềm vui riêng. Khi lỡ bến, chúng tôi bàn về cặp bài trùng đi đường bot, bàn về cô gái tóc tém dễ thương bàn bên, bàn về ông thầy hiền từ nhưng nghiêm khắc, bàn về vài chục năm nữa chúng tôi mặc bộ quần áo gì ở ngoài xã hội… Khi lao kịp lên chuyến xe, trái tim được thưởng một hồi adrenalin tuyệt hảo và bữa cơm nóng hổi mẹ chờ. Có lẽ không phải ta đang cố gắng bắt kịp chuyến xe. Mà là ta đang cố với kịp giấc mơ cuộc đời. Và trong những lần hụt hẫng, ta học cách nhìn lại và đứng lên làm lại. Dẫu sao, ngày mai là một ngày mới và phía trước là bầu trời.

 

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang