Bao lâu rồi tôi mới ăn mỳ lúc 2 giờ sáng nhỉ? Chắc cũng được tính bằng năm, chính xác là từ hồi Covid khi mà nhà nhà người người bị phong tỏa bởi cái con virus nguy hiểm đó.
Thú thật là tôi không có nhiều trải nghiệm cho lắm với việc ăn khuya trước đó, nhưng từ khi dịch bệnh nổ ra thì mọi thứ bắt đầu “lộn hơn cả hột vịt” khi giờ ăn thành giờ làm, giờ làm thành giờ ngủ và giờ ngủ lại thành giờ ăn. Khi đó tôi đã nghĩ rằng cả ngày trong 4 bức tường chỉ có loay hoay mấy thứ đó nên có thay đổi cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, nhưng không, ăn khuya nó lại ngon theo cách kì lạ nào đó cho cả vị giác và tâm hồn.
Đặt một ấm nước sôi, mở gói mì Koreno vị bò cay mua vội trước khi giãn cách rồi cho vào tô, châm nước vào và bật vội bộ anime để xem trong lúc ăn, thế là xong một bữa khuya không “heo thì” cho lắm (mì tôm mà, đầy dầu với chất béo, thêm cả không một cọng rau nào nữa vì làm gì được đi chợ đâu nào). Ngồi húp xì xụp tô mỳ nóng, đôi lúc đảo mắt lên xem gái alime nói câu gì đó moe moe, thật yên bình. Giờ phút yên bình hiếm hoi trong lúc mà bản thân chẳng biết đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, không tương lai, không gì cả, đó là tôi lúc đó. Ăn xong tô mỳ, tôi như muốn khóc, bởi sau khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi đó là hàng tá những lo toang của một người trưởng thành chẳng có gì trong tay cả. Và phải thú thật là việc thiếu kết nối do Covid càng làm tình hình lúc đó tệ hơn nữa. Ôi, thật sự đó là một khoảng thời gian khó khăn.
Ngày qua ngày, tôi cũng dần gặm nhắm hết mấy lô mỳ dự trữ trong nhà, cho đến khi không còn lại gói nào nữa. Và thế là những giờ phút yên bình với mì tôm cũng kết thúc. Giờ làm sao đây nhỉ? Như thể một đứa trẻ thiếu sữa, tôi tìm cách để mua mì tôm, nhưng đâu có được.
“Vậy là phải tạm biệt mì tôm thật sao?”
“Thật”
“Rồi giờ mình làm gì?”
“Chịu, nhưng ông trời có vẻ không muốn chúng ta như thế này mãi nữa”
Trích một đoạn hội thoại nội tâm
Bốn năm sau, mùi vị của gói Koreno bò cay vẫn như thế, trước màn hình cũng vẫn là mấy bộ anime quen thuộc nhưng giờ có lẽ mọi việc đã không còn tệ thời điểm đó nữa. Mì tôm đã có thể mua bao nhiêu thỏa thích nhưng hình như tôi không cần nữa thì phải (đống mì sắp hết hạn ở nhà hãy tha thứ cho con người này).
Hôm nay tôi lại ăn mì, không phải để tìm kiếm hương vị cho tâm hồn và chỉ đơn thuần là dịu cái bụng đói mà thôi. Nhưng vậy lại hay nhỉ!