Độ này Quán ăn đêm nhiều khách trở lại nên tôi xí xớn vào góp chuyện cho lão chủ quán. Việc mồm mép trên đường tôi hay nói nhiều về ăn uống. Còn khi đã ngồi trong quán ăn thì tôi nghĩ về mọi sự trong thiên hạ. Nhưng suy nghĩ trong tôi nó không bùng nổ ngẫu nhiên như mưa và phân chim bồ câu. Ngoài lề chút nhưng chim bồ câu nằm trong top 5 động vật tôi thích. Không phải vì biểu tượng của hòa bình đâu. Chỉ là vì khả năng của nó. Một loài cao quý đến nỗi ỉa thẳng lên đầu người khác dẫu kể bạn là kẻ bần hàn hay một tay giầu xụ, bất kể bạn là dân đen tay trắng hay là một tay chính khách vest trắng tâm đen. Lạc đề quá nên stop và quay lại điểm dẫn. Điểm dừng bus và trên xe bus là cái rốn vũ trụ đẻ ra 3000 cái suy nghĩ hỗn độn của đời tôi.
Một phiên bản vietnamese không catxe phân cảnh mở bát truyện đời của Tom Hank trong Forrest Gump. Tất nhiên là phiên bản này béo, đen hôi và chen nhau giữa một rừng người mỗi dip traffic jam ở Hà Nội – Văn hiến nghìn năm bon chen xô bồ.
Câu chuyện thường thấy nhất trong đời kẻ đi xe bus là nhường chỗ. Mỗi xe bus chạy trên thành phố là một xã hội thu nhỏ…À quên, xã hội có giàu nghèo nhưng thường thì chẳng mấy khi người giàu đi xe bus…À mà thôi chuyện giàu nghèo là tương đối. Tôi ngày hôm nay kiếm được 5 lít …. Vậy là giàu hơn hôm qua kiểm được 3 lít. Thế nên bỏ qua chuyện giàu nghèo. Lại lãng du lạc đề nên quay lại chuyện chính. Thi thoảng thì bạn sẽ phải nhường ghế cho người già và trẻ con. Chuyến này là một thiếu phụ đẹp và 3 đứa trẻ. Chà…hầu hết là lãnh cảm vậy nên tôi đứng dậy nhường một chỗ. Không phải cao thượng vì 08 giờ vàng ngọc và 02 tiếng OT đã đủ khốn khổ khốn nạn cho bộ khung canxi 29 tuổi của tôi. Thêm 1h30’ full ca đứng trong con quái thú bus lồng lộn thì gấp đôi niềm đau mất. Nỗi buồn qua nhanh vì nhìn thằng bé làm tôi nhớ lại mình của 20 năm trước. Trẻ nhất xe và thường được nhường ghế. Một đứa trẻ khác được tôi giữ vì tiếc thay không còn ai hảo tâm nữa. Đứa còn lại cũng là hình ảnh những ngày cuộc đời không ưu ái tôi. Đó là lúc ta tìm điểm tựa, bám bằng hết sức và không để mình gục ngã.
Tối đó về tôi lại nhớ buổi giảng về luân hồi lão đầu già đáng kính ở Làng Mai. Người ta hỏi ông có luân hồi không? Kiếp này ăn ở tai ác. Kiếp sau đầu thai làm con kiki…. – kiểu khẩu ngữ tiêu biểu trên mấy sách mà tôi đã đọc đã từng thấy khi đi chùa gần nhà. Sư ông Làng Mai mới nói rằng mỗi tư duy, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động đều có tính tiếp nối và chúng ta đều đang luân hồi trong đó chứ không phải khi thân xác ta tiêu tán thì ta mới luân hồi. Tư duy, ý nghĩ, hành động tiêu cực thì ta luân hồi đau khổ và ngược lại…Cuối buổi nói chuyện, ông lại nói “Ngày nào đối với ông cũng là ngày đẹp hết. Cái ngày nào xấu là cái ngày trái tim của mình nó không trong sáng”. Tối ngày hôm đó, tôi ngủ ngon và tôi mong mỗi ngày tới tôi đều ngủ ngon như thế.