Chuyên mục
Chuyện đời

Đêm phố biển, nhớ Sài Gòn

Nếu chọn một nơi để xem là thành thị tôi gửi ở đó những niềm thương nỗi nhớ nhiều nhất thì câu trả lời ắt chỉ có một. Sài Gòn. Dù tôi đã sống ở cái xứ đô thành này gần chục năm cuộc đời, ngày ngày hít bụi, chiều chiều nốc bia và đêm đêm bật mấy bài nhạc cũ rê, rũ rích trong căn phòng trọ tồi tàn của cái xứ này. Nhưng tôi vẫn và có lẻ sẽ luôn nhớ Sài Gòn mỗi khi cách xa. Một trong những lần “nhớ Sài Gòn” mà tôi nhớ nhất đó là một ngày cuối năm 2019. Trong một chuyến đi chơi cùng công ty, tôi được đi ra phố biển Phan Thiết, ở trong một khu resort có vẻ ngon lành. Sau những trò chơi hành xác ban chiều cùng buổi tiệc hoành tráng cùng sân khấu đèn chớp tắt. Bọn tôi kéo nhau tìm đến “phút giây thiệt thà” với một quán hải sản khuya tọa lại ngay bờ biển có thể nhìn ra những ngọn đèn chớp tắt giữa biển đêm. Đương nhiên là mọi người rượu chè, say bí tỉ, lầy lội và bắt đầu “thiệt thà”. Tôi thì không say lắm dù uống nhiều và uống dùm cho kha khá các ông anh mặt đã đỏ ngầu. Maybe là hôm đó phong độ tốt, tôi uống được. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu chỉ có vậy. Nhưng khi vừa lên xe hơi để trở về resort, xung quanh đã tối om vì lúc đó đã quá hai giờ sáng. Tôi chợt dâng lên trong lòng một nỗi nhớ, nhớ Sài Gòn! Tôi nhớ Sài Gòn quá lúc đó, trong đầu khi ấy chỉ toàn là giọng của Khánh Ly và lời nhạc của Trầm Tử Thiêng. Sài Gòn ơi, sao nhớ quá vậy, biết chỉ mai thôi sẽ trở lại nhưng nhớ vẫn nhớ thôi. Như người thương, xa một ngày là đủ nhớ rồi.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *