Chuyên mục
Chuyện ăn

Đại học với Cấp 3

Xin chào, là mình Cam đây!!! 

Bài viết đầu tiên của mình trong chuỗi bài viết “Chuyện của Cam” sẽ đề cập câu chuyện học cấp 3 và đại học của mình, đầy sóng gió kèm không ít drama.

Đại học là cả ước mơ

Quay lại hơn mười năm trước, tại một xóm nghèo ở tỉnh Đồng Tháp, ngày đó xóm mình tìm ra người học hết cấp 3 còn khó nói chi tới đại học. Thời gian đó xóm có 2 nhân tố mình tạm gọi là “nguồn sáng tri thức” của cả xóm xuất hiện, Một cậu tên Hiệp con bà Út với một anh tên Nhân con của cô Thúy (mình hay gọi là út Thúy). Cả hai đều học rất giỏi, đặc biệt là anh Nhân, huy chương ổng lấy được ở mấy cuộc thi (hình như là học sinh giỏi) có đến mấy cái, mà ổng còn đoạt giải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cơ, lúc đó mình nhìn ổng mà ngưỡng mộ vô cùng, mình còn ghen tị với em gái ổng là có ông anh học “bá cơ”. Cậu Hiệp mình ít được nghe nói hơn vì cậu Hiệp, anh Nhân và Mình mỗi người cách nhau một thế hệ nên mình ít tiếp xúc với Cậu hơn (Nhưng mình vẫn giữ liên lạc với cậu qua mạng xã hội), thứ duy nhất mình biết về cậu là thành tích học của cậu là không nên xem thường. Cả 2 đều xuất thân từ gia đình khó khăn và họ phải nỗ lực rất nhiều để phấn đấu, sau này cả 2 đều hái được trái ngọt (cậu Hiệp giờ làm tại ngân hàng, anh Nhân đã trở thành bác sĩ). Một đứa trẻ sinh ra trong xóm nhỏ như mình nhìn họ với cặp mắt đầy ngưỡng mộ và luôn tự nhủ với bản thân rằng mình cũng phải trở thành họ. Vậy là cậu bé mập mạp, đen nhẻm ngày đó đã có ước mơ cho riêng mình. Quả thật, trời không phụ lòng người, mình đã trở thành sinh viên, mặc dù điểm đậu của mình không cao nhưng đối với mình đó là cả một niềm tự hào.

Tháng ngày kinh khủng tại phổ thông

Để đạt được ước mơ đại học đối với mình không phải chuyện dễ dàng, vì trước đại học là phổ thông. Mình khá may mắn (hoặc không) được học tại một trường phổ thông rất đặc biệt (tích cực), tại đây có một số con người “đặt biệt” (tiêu cực) học tập và sinh hoạt cùng mình tại trường chắc do mình không “đặt biệt” như họ nên mình đã bị tẩy chay, nặng hơn là bạo lực học đường. Những tháng ngày đó với mình thật sự kinh khủng và tăm tối nhất cuộc đời. Mình bị đem làm trò cười nhạo dù hành động của mình rất chi là bình thường như đi học thêm, đọc sách, mang kính cận, hay…Nghe nhạc Hoàng Thùy Linh… Đúng kiểu “Không ưa nói thừa bỏ ghét” nặng hơn là mình còn bị hành hung với lý do “giỡn” của những con người đó đến mức phải khâu 2 mũi ở tay. Sống trong tháng ngày tiêu cực và phải chịu ảnh hưởng của việc “Cừu trắng, cừu đen” khiến mình trở nên thu mình lại và sợ giao tiếp hơn, nó lại càng kinh khủng hơn với những người có phần thích thể hiện “cái tôi” như mình.

Đại học và cánh cửa mới

Do những thứ tiêu cực xảy đến với mình liên tục trong khoảng thời gian dài nên những tổn thương, nỗi đau và cả nỗi sợ vẫn đâu đó còn tồn tại ở đứa trẻ bên trong. Mình luôn nghi ngờ mỗi người và cả bản thân mình nhưng may mắn thay, nỗi sợ đó giờ đã phần nào vơi đi. Mình chọn học tại trường Đại học FPT Cần Thơ, ngôi trường không phải ý định ban đầu nhưng mình cảm ơn mẹ mình vì đã khiến nó trở thành quyết định cuối cùng của mình. Tại đây những người mình đã từng tiếp xúc phần lớn họ không phát xét và cười nhạo mình như những kẻ xấu xa kia đã từng làm với mình. Để mình kể chi tiết hơn nhé! Mình có đôi giày Biti’s hunter street bản Sài Gòn màu đỏ vàng, đây là đôi giày mình thích nhất trong tất cả các đôi giày mà mình có nhưng mình rất ít khi mang, bởi vì lũ cấp 3 ấy luôn lấy đôi giày đó ra để trêu chọc mình, nào là nói đôi giày cải lương, màu mè, cùng nhiều lời nói như đấm vào tai người khác. Một hôm trên mình đột nhiên có hứng muốn mang đôi giày ấy đi học ở đại học nhưng lại chần chừ vì sợ, cuối cùng mình vẫn mang nó đi học. Trái với nỗi sợ ban đầu, khi đi vào trường chả ai quan tâm mình mang giày gì, mặc đồ gì cả. Chỉ có một vài đứa bạn thân hỏi một cách trêu chọc (nhưng không mang ý đả kích) vì lần đầu thấy mình đi giày sáng màu. Thời khắc đó mình nhận ra rằng, thời gian tâm tối kia đã hoàn toàn chấm dứt, bây giờ và cả tương lai mình sẽ được là mình.

Nơi đây mình có được bạn bè và thầy cô luôn sẵn lòng giúp đỡ mình về vấn đề học tập. Họ công nhận giá trị của mình mang lại, không cố gắng dìm chết giá trị của mình và nâng những thứ bình-thường-đến-mức-tầm-thường của họ. Mình cũng nhận ra đâu là điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để ngày một hoàn thiện.

Đừng lo sợ!!!

Nếu ai đó đang rơi vào trường hợp của mình lúc học phổ thông thì đây là một vài lời khuyên của mình dành cho bạn. 

Hãy sẵn sàng rời bỏ nơi không dành cho mình, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” biết đâu khi ở lại môi trường độc hại đó rồi một ngày nào đó bạn lại trở thành một con người bạn đã từng ghét. Với những bạn đang học cấp 3 có thể đối với bạn trường học là thế giới của bạn, dù muốn hay không bạn vẫn phải sống ở đó, nhưng tin mình đi sẽ có những môi trường khác tốt hơn và những con người trân trọng bạn hơn đang chờ bạn.

Vậy nếu như không thể chuyển đi thì sao? Đừng quên rằng thầy cô và gia đình sẽ luôn sau lưng bạn. Đừng sợ những lời hăm dọa kiểu “mày mà mách ai sẽ phải chịu cái XYZ” hãy cứ tìm sự giúp đỡ khi bạn đang gặp khó khăn vì khi được can thiệp kịp thời mọi việc sẽ không đi quá xa. 

Kết

Cấp ba hay đại học là thời gian tuyệt vời của thanh xuân, là lúc ước mơ phải được bay cao, bay xa vào những đám mây trắng mềm. Đừng hoang phí thời gian đẹp ấy vào những con người không đáng được tôn trọng kia. Đừng ngần ngại thay đổi môi trường và hãy mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình bạn nhé!

-Won’t be the best, be better-

Thiện Hào

Nguyễn Mai Thiện Hào

Nguyễn Mai Thiện Hào

- I won't be the best, I"m being Better -

Một bình luận trong “Đại học với Cấp 3”

Mình cũng trải qua những cảm giác tương tự với bạn, chỉ khác là môi trường của mình không có việc bắt nạt này nọ, lớp khá giỏi văn minh. Nhưng mình vẫn phần nào thấy được sự lệch pha ở tình hình lúc đó. Do vậy mình dường như cố gắng hết cách để lên Sài Gòn. May mắn thì đậu vào được Khoa Học Tự Nhiên và từ đó cuộc đời gần như thay đổi khi ở đây mình có cơ hội gặp được những mối quan hệ mới. Lâu lâu mình vẫn đùa rằng cuộc đời mình chia ra hai giai đoạn, trước và sau khi lên Sài Gòn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *