
Thiệt ra trong một thoáng tôi đã muốn đổi tên cái bài này thành Bao Giờ Gặp Lại do ảnh hưởng tựa đề cùng tên từ một bài viết trêm blog của Phan An. Nhưng ngẫm nghĩ hồi tôi lười đổi tên quá nên cứ đề tựa như cũ là Thoáng Qua Trong Đời. Tôi cũng không biết mở bài sao cho đúng với những cái tôi đã nghĩ bây giờ trong đầu. Chỉ là một hôm ngồi làm, nghe bài Thiên Sơn Vạn Thủy gì đó của ca sĩ bên đại lục đang hát, rồi nhớ tới gánh bánh bèo, bánh bột lọc gần công ty làm trong lòng tự nhiên thấy có gì đó phải gõ linh tinh. Cách đây ít hôm, tôi mở trang cũ của tôi ra và thấy dòng chử “Xin gửi lời cám ơn đến Thạch Lam và K.G Paustovsky”. Thế là tôi cũng lật đật lên mạng kiếm sách nói của Paustovsky ra nghe. Tôi nghe đủ thứ của ổng như hồi trước vẫn đọc. Tôi nghe Bình Minh Mưa, nó vẫn làm tôi cảm động như lần đầu. Cái bình minh mưa và câu nói của anh lính trong sách làm tôi cứ nghĩ ngợi. Đại để là mỗi lần có gì đẹp đẽ đến bên đời ta là nó lại đến một cách thoáng qua, vội đến rồi vội đi. Chợt thấy nó hay quá chừng, mấy cái cảm xúc nó cứ lòng vòng về việc đó. Nhưng chắc do ham ăn nên tôi liền nhớ tới đồ ăn. Tôi lật đật lên quán ăn đêm gõ từ khóa chả lụa để kiếm bài của chủ quán về miếng chả lụa Đà Lạt. Miếng chả lụa kẹp trong bánh mì với muối tiêu ăn chỉ một lần trong đời. Đọc xong rồi tôi cứ ngồi bấm mấy bài viết trong quán ăn đêm và đọc, có bài đọc kỹ, có bài đọc lướt hết hơn một tiếng đồng hồ. Ngẫm lại đời mình cũng gặp nhiều món thoáng qua như thế. Hồi nhỏ tôi đi học ở trường làng, năm đó có mấy người mùa hè xanh về dạy học cho con nít. Họ dạy ở một cái trường tên là trường Tân Đức. Ở quê tôi thời đó có tận ba cái trường lần lượt là Tân Bình, Tân An, Tân Đức dựa theo tên ấp. Nhà tôi ở Tân Bình nên đi học trong đó xa lắm. Trong ngày đầu đi học, tôi mua thử mấy viên kẹo ở cổng trường của một cô bán hàng. Kẹo đó ngon quá chừng, mua về má ăn cũng nói ngon. Đến hôm sau không thấy cô đó nửa, tôi mua đại kẹo sạp bên cạnh. Nhưng nó ăn dở lắm, má tôi cũng nói dở. Cả hè năm đó tôi chẳng gặp lại cô bán kẹo đó nửa. Rồi sau này tôi lên Sài Gòn, trọ ở Quận 8 kế bên cái trường gì đó quên rồi. Có lần tôi đạp xe từ Quận 5 về và gặp một xe bán bánh mì phá lấu của một anh nào đó hình như là người mới bán. Ảnh khá vui vẻ, kiểu người mới ra bán, rất nhiệt tình. Phá lấu dẻo và ngon, nước chan cũng ngon. Tôi vui vì kiếm được chổ ăn trưa ngon và rẻ. Thế mà không biết ế quá hay sao mà mấy hôm sau ông anh đó đẩy xe đi mất. Đến sau này đi làm rồi, mùa mưa chạy xe từ Bình Thạnh xuống Chợ Lớn chơi/ Bụng đói, tấp đạp một hàng cơm chiên người Hoa trên đường Nguyễn Trãi. Hàng cơm không có mái che chỉ có đôi cái bàn và cái bếp đế chiên cơm của vợ chồng già. Cơm chiên dương châu ở đó là đúng ngon, vừa mềm, vừa giòn lại còn thơm. Thế mà những ngày sau này, tôi phóng qua đường Nguyễn Trãi thì họ đã dọn đi đâu mất còn mỗi cái vỉa hè vắng ngắt, trơi trọi. Cách đây ít hôm, tôi có dịp đi Huế chơi. Ngồi trên bãi cát nhìn biển Thuận An. Có một mệ bưng một giỏ bánh bột lọc đi khắp bãi biển bán, tôi thấy mệ đi tới đâu người ta cũng xúm vào mua. Cũng hơi đói bụng tôi mua thử một túm, ba mươi ngàn, bánh bột lọc nóng hỏi nhiều vô kể. Nước mắm nhiều ớt, cay và mặn. Bánh ăn ngon vô cùng. Lúc chuẩn bị về, tôi ngó lại bãi biển lần nửa, mệ vẫn ôm cái giỏ bánh đi và nhiều người xúm lại mua. Tự dưng sợ lần tới đi tới đây thì không còn thấy mệ nửa. Đôi lúc người ta hay sợ vẫn vơ kiểu đó. Sợ những điều tốt đẹp đều chỉ sẽ thoáng qua trong đời. Dù đôi khi mình biết rằng họ chẳng phải ở tận nơi thiên sơn vạn thủy gì, chỉ đâu đó thôi. Nhưng sợ thì vẫn cứ sợ thôi.
