Chuyên mục
Chuyện ăn

Một người bạn (P1): Người bạn kỳ lạ

Tôi có một người bạn kỳ lạ. Không phải kỳ lạ theo gout ăn mặc. Cũng chẳng phải theo tính cách hay cách bạn ấy hành xử với mọi thứ xung quanh. Mà kỳ lạ với bản thân tôi.

Nếu tôi có một chuyện cần dùng đến bạn bè, chắc chắn trong đầu tôi hiện ra một list (hay một tấu sớ) nhưng sẽ vài cái tên ở đầu kiểu: thằng A, thằng B, con C, con D,… là những đứa tôi sẽ nghĩ đến đầu tiên. Trong tất cả mọi việc trọng đại của đời người, chúng ta cần phải luôn có sẵn vài đứa bạn như vậy khi mọi thứ ập đến. Nhưng Tê chưa bao giờ là một trong những người tôi nghĩ đến. Nhưng bằng cách nào đó Tê luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng – sự cảm mến của những người bạn.

Tôi gặp Tê khi lên lớp 10. Trước đấy tôi cũng biết T cùng học cấp 2 nhưng chưa bao giờ tôi có dịp để có thể quen biết và kết bạn với Tê. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, có chăng chỉ là vô tình gặp nhau vì lớp chúng tôi cách nhau một lớp. Trong trường “bạn bè mở rông” cũng sẽ chẳng bao giờ chạm được đến thế giới của Tê. Tê ngồi chung lớp cấp 3 với tôi và chúng tôi có cơ hội làm quen nhau.

Trong suốt năm cấp 3, tôi với Tê chưa bao giờ thực sự là một người bạn thân thiết. Tôi với Tê đơn giản chỉ là bạn học cùng lớp, không hơn không kém, đôi khi mượn vở, mượn giấy kiểm tra mặc dù ngồi xa ngút ngàn. Tê học cũng không giỏi, tiếp thu khá chậm nhưng được cái khá chăm. Chăm của Tê là chăm ghi chép, ghi chép một cách cẩn thận và tỉ mị để có dịp sẽ hỏi lại bạn bè. Tê có mái tóc khá buồn cười, dáng đi cũng không thanh thoát như mấy đứa con gái. Tê nói chuyện cũng không hấp dẫn nhưng được cái hay chơi với mấy đứa con trai – những đứa mà độ nhạt nhẽo của bọn nó có thể xua đuổi một đám đông ồn ào nào nhiệt khi bọn nó mở mồm kể chuyện. Khi cả lớp đang chĩa mũi giáo chiến tranh vào con bé đấy, Tê vẫn chơi với nó. Tôi nghĩ gout bạn bè của Tê khá tệ nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi. Vì tôi với Tê vẫn chỉ là những người bạn xã giao.

Tôi gặp Tê nhiều hơn ở lớp học thêm. Tôi không ngờ chúng tôi trùng tới 3 lớp học thêm. Một đứa học hành lờ đờ chậm chạp như Tê cũng thi khối A – khối của những thằng con trai logic, đầu nảy số như động cơ mô tơ mỗi khi hoạt động. Không hiểu lý do gì Tê lại luôn thích đến ngồi đầu. Chắc tại do sự chậm chạp của bản thân, cái đầu hơi thiếu trơn tru nên muốn ngồi đầu để tiếp thụ 100% tinh hoa đất trời của giáo viên truyền lại. Chúng tôi vẫn chỉ trao đổi qua lại chuyện bài tập không hơn không kém, phần vì tôi cũng chả hợp với Tê, phần vì tôi cũng nhận ra độ hài hước của Tê tỷ lệ thuận với cách Tê chọn bạn như ở phần trên. Tệ và nhạt như nước ốc. Nhưng Tê luôn là một đứa chỉn chu. Nó luôn đến sớm và lau bảng, chuẩn bị nước nôi cho thầy cô và luôn ở lại nhặt rác, dọn dẹp đồ đạc mà lũ học thêm bày ra. Vở nó lúc nào cũng được bọc hẳn hoi bằng báo, ghi tên tuổi đàng hoàng. Tôi thầm nghĩ lại lúc lời cô giáo dạy Toán của tôi rao giảng như đi bán hàng online: “Những đứa chăm chỉ và có thói quen tốt không bao giờ là những đứa thất bại trong cuộc sống!”. Có vẻ nó được ướm vừa khít vào cái câu châm ngôn của bà cô giáo đấy.

Tôi với Tê có vẻ được coi là thân thiết hơn chút khi lớp Lý của tôi tan rã. Lớp bị chia ra làm 12 sứ quân khi chúng nó đi học tứ xứ, và chúng tôi chọn học một ông thầy ở tận trên trường ĐHSP về. Sau khi thảo luận kỹ càng, 6 7 đứa chúng tôi tìm phòng học mới, rồi bắt đầu con đường được học với một trong những người truyền lửa nhất cho tôi sau này. Tôi sẽ kể về thầy trong một chuyện khác còn Tê vẫn đang đứng trên spotlight. Và Tê tình cờ làm thủ quỹ bất đắc dĩ cho chúng tôi chỉ với lý do duy nhất: “Bạn Tê là con gái duy nhất trong lớp nên giỏi thu chi với ghi chép. Cho bạn làm Thầy ạ.” Và lễ kết nạp thành viên quyền lực nhất đã được ra mắt gói gọn chỉ trong 10 phút của buổi học.

Tiền quỹ là tiền phạt chúng tôi đi muộn hoặc thầy đi muộn. Ngoài ra tiền còn thu nếu chúng tôi không làm đủ số bài tập cho phép. Lúc đầu chúng tôi khá cù nhây không thu tiền, nhưng vì bản thân muốn học hành tử tế vì lớp 12 là lúc cực kỳ quan trọng nên chúng tôi cũng tự giác. Thầy cũng dễ tính nên cũng tự túc thực hiên mà cũng chả gắt gao lắm. Nhưng bù lại số tiền lại nhiều lên trông thấy và dĩ nhiên chúng tôi đã quyết định tiền này sẽ liên hoan sau khi chúng tôi có kết quả của việc thi đại học. Từ lúc gặp Tê ở lớp học thêm, chúng tôi trêu trọc nói chuyện với Tê nhiều hơn. Tê cũng có vẻ dễ tính nên cũng hùa theo lấy làm câu chuyện, cũng cởi mở hơn. Một lần đi ăn liên hoan về muộn, tôi đạp xe song song đưa Tê về nhà. Đoạn đường về nhà Tê cũng chả lắt léo lắm nhưng tại đi đường hay gặp mấy thằng choai choai hay trêu nên Tê mới rủ tôi về cùng. Vừa đi trên đường Tê cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy Tê mở lòng nhiều như thế. Tê kể Tê khép kín từ khi bố Tê mất, mẹ Tê cũng lo việc bán hàng tạp hóa nên nhà có hai chị em gái cũng phải tự túc mọi thứ. Tê cũng chẳng phải chểnh mảng học hành lắm, nhưng chả hiểu sao điểm số của Tê cứ lẹt đẹt. Tê cứ than chắc do học tài thi phận hoặc số Tê đen đủ đường. Câu chuyện cứ thế mà chả mấy chốc đưa tôi và Tê đến cổng nhà Tê. Vì thế mà tôi càng hiểu Tê hơn. Dần dần tôi nói chuyện với Tê cũng nhiều hơn. Tổi chủ động bắt chuyện thay vì phải có lý do rõ ràng, rành mạch như đợt trước.

Cấp 3 của tôi đã từng rất tươi đẹp. Tôi có nhiều người bạn thân, có những nhóm bạn nhỏ lẻ tuyệt vời. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có Tê. Mặc dù mối quan hệ của tôi đã tốt hơn trước nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể nghĩ Tê sẽ là người tôi gặp và trò chuyện những điều thầm kín của một thằng con trai.

Bẵng đi ba năm cấp 3 vội vã như chó chạy ngoài đồng, bọn tôi bước vào đại học cùng nhau. Những đứa trẻ vùng huyện như tôi hay có thói quen đi xe bus về quê cuối tuần để về với gia đình. Tuần nào cũng đều như vắt tranh vì bố mẹ chúng tôi lúc nào cũng bắt về vì quê gần Hà Nội hơn bao nhiêu so với mấy đứa tỉnh khác. Tình cờ thay chuyến xe bus 56 định mệnh đấy đã giúp tôi gặp lại bao người bạn. Trong đó có cả Tê. Có hôm tôi gặp Tê đang thư thả tản bộ trên vỉa hè, tai đeo tai nghe với cái balo nặng trịch. Có lúc tôi lại gặp Tê mặt đang méo xệch vì phải chen chúc lên xe. Có lúc tôi lại thấy Tê ngủ gật trên xe mà tôi đứng cười khúc khích vì dáng điệu trông buồn cười kinh khủng. Những lúc trên xe chúng tôi lại ngồi liên thuyên chuyện ngày xưa ở lớp học Lý, lần đi ăn Tết lại nhà thằng K cả lũ đi hát karaoke với thầy trong khi thầy đang say quắc cần câu,…

Mỗi lần tôi gặp Tê tê lại thay đổi. Đúng là bọn con gái nhìn cực kỳ khác khi chúng nó lớn lên. Bẵng đi một thời gian, Tê lại biến mất. Tôi nghĩ thầm chắc Tê đã có xe máy để tiện việc đi lại xuống HN, rồi ai cũng bó cái xe buýt này như người ta đã từng vứt đi những quá khứ tươi đẹp đi học cùng nó. Rồi tôi lại gặp Tê một cách tình cờ, vẫn chuyến xe đấy, chỗ đấy nhưng với một người khác. Đó là người yêu Tê – một chàng trai còn hiền lành hơn Tê, đèo người yêu ra bến xe rồi phải đợi người yêu lên xe mới đi. Tôi chưa định bắt tay làm quen, người yêu Tê đã nhanh nhảu hỏi ngược lại tôi có phải cái bạn H bạn thân của Tê không. Tôi thoáng ngạc nhiên với những lời Tê kể và cùng cười cười đồng ý. Tôi không ngờ Tê coi tôi là một người bạn thân trong khi tiềm thức của tôi chưa bao giờ có Tê trong danh sách những người bạn mà tôi luôn kể đến đầu tiên.

Kể cả có những đứa mà tôi đã từng coi là “bạn thân” đến cỡ nào, đôi khi cũng chỉ hời hợt “cmsn” viết tắt, hay thậm chí quên. Nhưng Tê luôn là đứa chúc mừng sinh nhật đúng và không bao giờ bỏ sót. Tôi thậm chí không dám rep nhiều vì tôi muốn lưu lại hết những tin nhắn mà Tê chúc mừng sinh nhật qua từng năm. Tê luôn chúc tôi, động viên tôi để mai sau có thể giúp đỡ nhau trong ngành. Vậy mà tôi chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của Tê. Kể cả khi tôi đã tắt mọi thứ về bản thân, nhưng Tê vẫn luôn nhớ ngày đấy. Tôi nghĩ Tê đã có cái nhìn khác về tôi khi buổi tối tôi đưa Tê về. Một người bạn mà Tê có thể tin tưởng gọi với người yêu hai chữ bạn thân với giới tính nam.

Tôi đã mất vài người bạn thân. Nhưng Tê vẫn ở đấy, thi thoảng nói chuyện qua lại với tôi. Tôi ví Tê như những viên đá cuội. Chúng không lấp lánh như những viên đá quý, hào nhoáng ngoài kia. Nhưng chúng đẹp một cách kỳ lạ với bọn trẻ con, bay phăng phăng trên mặt nước khi ta lia, quăng quật mà dễ dàng tìm thấy ở ngoài kia. Tôi đã luôn tìm kiếm những người bạn được coi là phù hợp, tốt đẹp, hào nhoáng nhưng vẫn quên rằng vẫn có những người bạn như Tê, không quá đủ thân thiết, nhưng vẫn hành xử kỳ lạ, “kỳ lạ theo một cách tốt bụng”.

Bảnh Yên

Bảnh Yên

The Greatest Bastard

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *