
CÀ PHÊ VÀ SỮA.
Thế giới này đã quá tàn khốc. Tàn nhẫn tới phát khóc luôn! Khóc dữ thần lắm, khóc hụ hụ như cô phụ bếp bị lạc mất con Sữa vậy đó. Nó đi lạc ba ngày rồi, tìm hổng ra. Trên đời trời đất, có ai thấy con chó nào gặp cẩu tặc thì chiến đấu như sư tử, nhưng ngày thường thì ngu ngơ như mấy con nai vàng ngơ ngác hông? Chó mà đi rong như mèo, rồi đi lạc không biết đường về. Đi mất tăm mất dạng luôn, chịu nổi không?
Thường ngày, nuôi nó lâu rồi, cô phụ bếp lẫn anh chủ quán đều nhận ra một đều vô cùng giản dị, rằng con Sữa nó ngu thiệt bây ơi! Con chó mà ngáo ngơ, hiền queo, ai nựng cũng được ai cho cũng ăn, ai kêu đi đâu là đi theo đó. Cái gì mà không có một chút giá con gái nhà lành gì hết, cũng không có một chút cảnh giác với thế gian hết vậy con? Có bữa thằng cạc tông rủ đi chơi, chạy theo thằng nhỏ tới gầm cầu xong nằm bên đó ngủ luôn không biết đường về. Có bữa đòi ăn kẹo cao su của bà Sáu Huệ nữa, bả tính cho nó ăn rồi mà cô phụ bếp cản kịp, sợ nó nuốt. Bả nói ờ hé, bà tưởng nó biết thổi bong bóng luôn chớ. Anh Tài mới lấy có cục thịt dụ chơi chơi, ai dè phóng lên xe người ta ngồi luôn, làm ổng với chị Gái chở nó đi năm vòng bãi biển mới trả về. Cái gì mà bồ bịch người ta đi hóng gió mày làm kì đà cản mũi vậy Sữa? Bữa gặp nó, nhìn nó đánh cướp, mọi người còn tưởng nó khôn lanh. Mặt trái sự thật là nó như một cục bột. Có lẽ từ khi nhận cái tên Sữa, nó đã trở nên như vậy rồi. Ai đời người ta chó mực, mà đặt tên người ta là Sữa. Bậy, bậy lắm! “Tại nó thích sữa đặc có đường chớ bộ” cô phụ bếp cãi lại. Được rồi em, bỏ chuyện nó ngu ngơ qua một bên, bây giờ nó ở đâu?
– Có khi nào nó bị cẩu tặc bắt nữa không anh?
- Hai thằng hôm bữa bị công an bắt rồi em? Ai mà bắt nó!
- Ủa chứ sao nó đi lạc?
- Ủa thì nó ngu nó đi lạc chứ sao?
- Anh nói nó ngu nữa em giận à nghennn!!!!
Hai anh em đi vòng vòng bãi biển đây là lần thứ ba trong ngày mà vẫn không thấy tăm hơi con chó. Cô phụ bếp ba đêm rồi nhớ nó mà ngủ không được. Bữa nào ra làm mắt cũng thâm quần như con gấu trúc. Chợt nghĩ tới trường hợp con chó có khi nào mãi chơi bị sóng cuốn ra biển chết đuối không ta, liền nhìn ra ngoài biển. Lúc bấy giờ là năm giờ chiều, mặt trời chưa lặn. Mấy đám mây phía xa bồng bềnh tròn tròn lơ lửng như bóng hình con Sữa. Cô phụ bếp bất giác la lớn xuống phía biển:
- Sữa ơi em ở đâuuuuu?
- Có người ngộp nước hả chị?!!
Một bóng người nhỏ nhắn nhanh như chớp lao ùm xuống biển bơi nhanh như rái cá. Hai anh em còn ngơ ngác thì cái bóng đó đã lặn hụp chủm chủm ngay hướng cô phụ bếp la lối nãy giờ.
- Không có không có em ơi!!! Không có ai ngộp nước đâuuu!!!!
Có lẽ cái bóng đó đã bị gió và sóng biển đánh tan lời cảnh báo của cô phụ bếp. Cái bóng lặn xuống trồi lên thêm mấy lần nữa. Lát sao mới nghe tiếng vừa thở vừa la với vào, trong gió ngập tràn sự oán than:
- Em mò không thấy ai hết? Chìm ở đâuuuuu…. đâu … đâu…?
- Làm gì có ai chìmmmmm … chìm … chìm….?
- Cái gì… gì gì….?
- Bơi vô rồi nói chiện….. chiện chiện…..
Năm phút sau, một khuôn mặt quạu đeo đứng sát bên cô phụ bếp:
- Không có ai chìm mà chị kêu tên ai dưới biển chị vậy? Khùng hả?
- Chị tìm con chó của chị mà ….
- Chó nó biết bơi bẩm sinh mà bà, sao mà chết đuối được?
- Mà con chó chị nó bị ngu em ơi, huhu, nó bơi không được rồi sao?
- Đó đó em cũng nó nó ngu mà emmmm?
Ông chủ quán chen vô thì bị nhỏ em nó lườm huýt ghê lắm. Ổng bèn nhìn qua người anh hùng định cứu chó lúc nãy để lảng tránh. Trước mặt ổng là một cô bé xinh xắn đến nỗi chữ xinh nó không diễn tả đủ hàm ý, nhỏ xíu người, mặc nguyên bộ đồ bơi một mảnh màu đỏ. Chắc chắn là nhân viên bảo an của bãi biển, dựa trên cái logo ở ngực áo. Đội này chuyên đi tuần tra, cấp cứu khi cần thiết. Cô bé tầm hai mốt hai hai, thân hình rắn rỏi như dân thể thao, cổ đeo một cái tu huýt cũng màu đỏ, bộ đồ ướt mem còn cái mũ thì rơi trên cát.
- Con chó chị màu gì?
- Chó cỏ màu đen thùi em, tên Sữa …
- Chị đặt tên chó kì vậy? 😀 mà dễ thương! Ủa mà chó cỏ màu đen hả?
Đoạn cổ moi trong cái túi bao tử chống nước ở hông ra chiếc điện thoại.
- Phải con này không chị?
- Đúng rồi trời ơi! Chị tìm nó ròng rã ba ngày nay, nó ở đâu vậy em?
- Nó theo con Cà Phê nhà em nè!
Nói rồi cô gái kéo qua mấy tấm hình sau, con Sữa đang đùa giỡn với một con chó cỏ khác, màu trắng tinh tinh.
- Ủa, Cà Phê là chó đực đúng không em? Nó theo trai hả?
- Ờ, nào giờ chó toàn theo cái. Lần đầu tiên em thấy con chó mê trai vậy luôn!
- Trời ơi Sữa ơi chị giết emmm! Nhục qúa em ơiii!!!
Cô cứu hộ cười khúc khích. Đoạn hai chị em kể xấu chó của mình xong bàn về chó rôm rả. Cuối cùng cả hai về quán ngồi uống nước dừa, nói chuyện con Sữa gặp con Cà Phê xong theo về tới nhà. Rằng ăn dằm nằm dề ở nhà trai ra sao. Soái Ca Cà Phê lạnh lùng không chịu đèn, cô Sữa liên tiếp hạ mình năn nỉ. Xong hai con giờ yêu nhau lắm quấn nhau suốt ngày. Cô phụ bếp thấy em mình cũng tới tuổi cập kê muốn chồng, bèn hỏi ê hai đứa mình làm đám cưới tụi nó đi. Cô cứu hộ nhất trí để em mua bánh kem, đặt áo cho tụi nó. Anh chủ quán ngồi nhấp cà phê lắc đầu hai nhỏ này trong phim hoạt hình Disney ra hay sao mà nói toàn chuyện gì đâu không hiểu gì ráo.
Nhanh như chớp, ngay ngày hôm sau, một tiệc đám cưới bãi biển diễn ra. Chú rể Cà Phê trắng tinh mặc cái áo đuôi tôm đen thắt nơ, đầu có cái nón quả dưa nhỏ nữa, cưng xỉu. Cô dâu Sữa thì đen như mực, mặc soiree trắng gắn voan trên đầu. Cổ ngồi lê lết một hồi váy cưới dính cát dơ hèm nhìn bần không chịu nổi. Hễ cỗ xáp lại gần là chú rể hơi né né, chắc chú rể ưa sạch sẽ nên nhìn cô dâu ở dơ hơi sợ. Khách mời cũng khá đông gồm anh Tài, chị Gái, hai đứa con của chị. Thằng bé cạc tông cũng tới xem ăn bánh kem. Ông Chuẩn Uý cũng mặc bộ đồ lính gắn huy chương đến dự, ổng thương con Sữa lắm nay gả cháu đi chắc cũng buồn. Anh Trịnh cầm đàn đánh độc tấu bài Beautiful In White, mà cô dâu thì đen thui. Chị kẹo kéo cầm chiếc đũa micro làm chủ hôn, nhà trai nhà gái ngồi dưới vỗ tay bốp bốp. Anh chủ quán cười ha ha hai nhỏ này nó khùng mà nguyên đám già khùng theo hết rồi trời ơi. Vậy chứ thằng chả cũng mang theo tô chả bò bự cho hai đứa nó khai tiệc. Đoạn cha mẹ dâu rể lên phát biểu, cô phụ bếp đề nghị là Cà Phê qua ở rể. Cô cứu hộ la lối um sùm nó theo trai mà, con Sữa phải làm dâu. Thế là hai cô nàng cãi nhau luôn, cả đám cười muốn lộn ruột. Mặc kệ phụ huynh, chú rể len lén hửi đít cô dâu xong hai con nắm chân nhau chạy vòng vòng bãi biển.
Sau đám cưới thì hai họ thống nhất ban ngày cho cô dâu đi làm dâu, nhưng ban đêm phải ra quán và sau đó về nhà mẹ ngủ. Nửa tháng thì cô dâu cấn bầu. Cuối cùng đẻ ra nguyên bầy chó con trắng đen lẫn lộn. Con đen nhiều thì tên Cà Phê Sữa. Con trắng nhiều thì Bạc Xỉu. Con đen trắng bằng nhau thì Ca Cao. Con đốm ngay mắt thì Sô Cô La. Riêng con đốm nhiều nhất li ti thì tên Trà Sữa Trân Châu, nhưng mọi người cứ kêu con Châu. Cô cứu hộ ban đầu còn đặt nó là Trà Sữa Trân Châu Đường Đen, nhưng kêu kêu Đen sợ mẹ nó buồn nên thôi. Bầy con thì nhà trai có trách nhiệm lắm, đùn hết cho ba mẹ cô cứu hộ nuôi. Vậy đó, cứ cuối tuần là cái quán ăn bãi biển thành Động Bàn Chó, toàn chó là chó, giống pet cafe vậy đó. Kể cũng vui!
Cô phụ bếp lâu lâu nhìn bầy chó con chạnh lòng, tui già rồi mà con Sữa nó lập gia đình trước tui nữa chèn ơi!!!
3 trả lời trong “QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ MƯỜI SÁU.”
Trời man. Đáng iu xĩu anh❁´◡`❁
Cảm ơn anh đã viết truyện. Em rất thích bộ này. Mong anh viết tiếp nếu được 🙂 chúc anh ngày Tết viên mãn và an yên.
Cám ơn mọi người nhiều lắm! Mình vẫn đang viết và nhất định không drop đâu. Hổm rày cuối năm deadline dí quá có lên chap hơi chậm một tí thôi. Giao thừa mọi người nhớ lên xem chap mừng năm mới nha!!! Cám ơn mọi người đã theo dõi!!!