Chuyên mục
Chuyện ăn

Myable

Mỗi cái nickname thường gắn với 1 giai đoạn cuộc đời, có đoạn ngắn có đoạn dài, và khi nhớ lại thì tôi biết mình từng mơ điều gì.

ElbeH040 nghĩa là Elbe + Hamburg + 040, cái nickname gắn liền với giấc mơ đi Đức. Tôi đã 2 lần lỡ hẹn với giấc mơ này, 1 thời đầu 1 thời cuối đại học. Nhớ năm đầu đại học rủ đứa bạn đi học tiếng ở viện Goethe, bảo nó là có chương trình như này, hay lắm, đi học rồi sau sang kia cùng tao. Giờ nó đã ở bên kia và khi video call về thì luôn hỏi: bao giờ mày sang với tao. Hẳn nó phải nhớ tôi và cô đơn giữ lắm. Tôi nghĩ nó vẫn thầm trách móc tôi vì để nó cô đơn một mình nơi xứ người.

Humburg với tôi như Mecca của ông già mộ đạo trong Nhà giả kim: “Bởi vì sự suy nghĩ về Mecca giúp ông sống. Đó là cái giúp ông đối diện với những ngày tháng đơn điệu, những vật thủy tinh câm lặng trên kệ, và những bữa ăn ở cùng quán cà phê ghê sợ. Ông sợ khi giấc mơ của ông thành hiện thực, ông sẽ không còn lý do để sống”.

Tôi có thể đến Hamburg theo cách đơn giản của từ đến. Tuy nhiên tôi lo sợ rằng nếu tôi đến không theo cách tôi muốn, Hamburg của tôi sẽ biến mất. Vì thế tôi vẫn giữ ElbeH040 trong lòng, kiểu như một hoang mạc mất dấu trên bản đồ. Tôi không còn biết đường đi đến đó, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghĩ về.

Giờ cũng chỉ mong cuối ngày gặp bạn bè, hoặc không thì tối ngủ ngon. Tôi nhận thấy muốn ngủ ngon thì nên ngủ trong hi vọng, rằng mình đã làm tốt điều gì đó, đang chờ đợi điều gì đó, và ngày mai sẽ là một ngày mới. Từ mới quan trọng trong cái không khí mỗi ngày một cũ, mỗi ngày một mất màu. Tôi dành nhiều thiên vị cho những người tên Mai bởi vì điều này. Cái tên nhiều hi vọng, mới mới mẻ, và giống với phát âm của mine/my. Kiểu như ngày mai của tôi. Ngoài ra những người tên Mai tôi gặp đều hiền. Vì thế tôi quý, và đối xử với họ theo cung cách dịu dàng và ân cần hơn.

Công cuộc đi tìm Linh giờ chắc thành công cuộc đi tìm Mai. Nghe thì hơi bạc cho Linh bởi vì tôi đi tìm Linh 10 năm rồi, giờ không tìm nữa thì ai đi tìm Linh? Tôi tự biện hộ cho bản thân rằng tôi kể về Linh là tìm được Linh rồi, vậy nhiệm vụ cao cả đã hoàn thành, tôi đã có thể thể mãn nguyện chơi game khác. Còn side quest kiểu như làm Linh hạnh phúc, làm Linh bình an thì tôi xin giao lại cho anh Đăng. Anh ấy hứa với tôi là sẽ làm Linh hạnh phúc. Oke anh vậy em giao Linh của em cho anh. Anh hãy làm cô ấy được hạnh phúc, một việc mà em không làm được trong suốt 1000 kịch bản trong đầu.

Giờ tôi đi tìm Mai. Và giờ tôi là Myable. Việc tái tạo bản thân trong 1 ước mơ mới, và dùng ước mơ ấy làm động lực phấn đầu và thay đổi, thật không phải là việc dễ dàng. Nhiều người hỏi tôi sao cứ phải làm những việc như này. Nhưng mà không như này thì làm sao thay đổi, ít nhất với tôi là vậy. Các bạn làm thế nào để thay đổi bản thân? Để tôi đoán: hoặc dùng hiện thực tàn khốc hoặc dùng giấc mơ ngọt ngào. Phần lớn không có cả 2. Phần lớn chúng ta chỉ là một con khỉ trượt dài trên thang bậc tiến hóa và mức độ tiêu thụ.

Linh gắn với cái nickname Evtx3ut, có nghĩa là everything, everything, everything you touch. “Everything, everything, everything you touch turn to gold” là một câu trong một bài hát. Linh ra đời tầm giữa đại học. Evtx3ut hồi đó chuyên viết chuyện sến và bàn việc cứu thế giới. Hồi đó Evtx3ut là POI, hay bức xúc hộ thiên hạ và đá đểu chính phủ. Tuổi trẻ nhiều sai lầm, may mà cuối cùng bản thân tập chung chuyên môn là viết chuyện sến và quên đi thế giới. Viết mãi không ra hồn nên cũng đành bỏ nghề và giao Linh lại cho anh Đăng, như các bạn đã biết.

Mai khác với Linh ở chỗ Mai không phải là thực thể sống. Mai là một ý tưởng. Rằng sẽ luôn có ngày mai. Tuy nhiên việc xây nó trên hình hài một thứ cụ thể, một thứ bản thân điều khiển được (như Linh trên hình hài con người, dưới ngòi bút của bản thân) thì tôi chưa làm được. Xanh và Trắng cho rằng nên xây dựng điều đó trên một thói quen mang tính thường kì, không do mình kiểm soát, ví dụ như một buổi nhậu nhạt nhẽo nơi không cần ai nói với ai câu nào, và đứa nào vui thì trả tiền. Tôi đồng ý điều này, nhưng cũng không biết nên làm thế nào để hướng đến nó. Ngày nào các bạn thấy tôi viết về những buổi nhậu nhạt nhẽo và những câu chuyện câm lặng, thì tức là tôi chuyển hóa thành công. Còn bây giờ thú thật là tôi vẫn mơ về một quả bom nguyên tử, thế giới hậu tận thế và Linh nhiều hơn.

Hôm nọ ở công ty có một bạn hỏi tôi thích gì. Tôi bảo tôi thích bom nguyên tử. Bạn hôm sau mua cho tôi mấy cái kẹo nổ rồi bảo tôi há miệng ra. Tôi hơi shock vì bạn hồn nhiên thật chứ không phải hồn nhiên giả vờ, và tuy không phải là con chó nhưng tôi cũng thấy buồn cười, liền há miệng cho bạn đổ kẹo vào. Hiện giờ tôi vẫn còn giữ 6 cái kẹo, 6 quả bom nguyên tử của bạn. Để đền đáp món quà này tôi bắt đầu bốc phét với bạn cho bạn vui. Những câu kiểu như thế giới chỉ có 2 mặt trời, 1 đang bị mây chê, 1 ở đây mua kẹo cho tớ. Nghe thì cũng vui mà tôi sợ bạn lại thích tôi, thì khổ bạn.

Một bình luận trong “Myable”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *