Chuyên mục
Chuyện ăn

Trước phở Dành chưa hề có phở Dành, sau phở Dành chỉ có mỗi phở Dành

– Một nạm nhiều bánh phở như cũ hả con?

– Dạ. Hì hì, lâu rồi con không ghé vậy mà cô nhớ hay ghê. À mà cô cho con hai tô nha, với hai chén giá trụng nữa. Bạn con đang dựng xe chút vô.

– Rồi rồi có ngay nha con.

Vừa nói cô phục vụ vừa nhanh tay đặt lên bàn tôi hai ly trà đá. Ôi mùi trà dìu dịu thân quen, mùi thịt bò thơm phức bồng bềnh trong không khí, mùi nhịp sống êm ả của buổi sớm tinh mơ trong con hẻm nhỏ vắng tiếng xe cộ và khói bụi… Nếu đây không phải là buổi sáng lý tưởng nhất trên đời thì còn gì nữa?

Mới 7 giờ sáng. Tôi đã cố gắng dậy sớm nhất có thể. Trong những ngày tháng thức khuya phung phí tuổi trẻ này, hiếm khi nào tôi dậy trước 8 giờ. Trừ những ngày thèm ăn phở Dành. Quán phở nhỏ có chừng chục cái bàn cao, nằm tuốt trong hẻm của hẻm, nghĩa là vào hẻm rồi phải quẹo lần nữa mới tìm được quán, vậy mà không lúc nào ngơi khách và luôn bán hết những miếng nạm ngon nhất trước 8 giờ sáng. Theo lời cô bạn giới thiệu quán phở này cho tôi, thì phở Dành là quán gia truyền đã tồn tại giữa lòng thành phố Cần Thơ được hơn 30 năm, phở bán tại nhà, từ đầu bếp cho tới phục vụ, giữ xe, toàn người trong nhà. Khách tới quán đa phần là khách quen, đã ăn ở đây từ khi còn bé xíu cho đến lúc dẫn cả gia đình con cái theo ăn. Một vài người trẻ may mắn được khách quen dẫn tới ăn và rồi cũng trở thành khách quen, như tôi chẳng hạn.

Tôi sống ở Cần Thơ tổng cộng 6 năm, đến năm cuối cùng mới may mắn được biết tới sự tồn tại của quán phở này. Số là tôi vẫn hay nghe nhỏ bạn thân khen phở ngon, cuối tuần nào ba mẹ nó cũng dẫn nó đi ăn ở đây. Thế nhưng phần vì không phải “fan cứng” của món phở, phần vì nhầm lẫn nó với một quán khác tên gần giống, nên mối tình giữa tôi với phở Dành chớm nở khá muộn màng. Dẫu vậy, đó là một mối tình sâu sắc thủy chung và nhiều nhung nhớ nhất mà tôi từng dành cho một món ăn.

Phở Dành bán mỗi ngày hai buổi: sáng từ 6h và chiều từ 17h, chủ nhật nghỉ. Buổi chiều tôi thường không có hứng ăn phở, nên hay đi buổi sáng. Nhưng khổ một nỗi, quán bán hết nạm – món ruột của tôi – từ rất sớm. Tầm 8h sáng thì bán hết phở, nhưng nếu muốn ăn một tô nạm trọn vẹn không lẫn thịt tái hay bò viên, thì phải có mặt ở quán trước 7 giờ rưỡi. Bò viên ở quán cũng thuộc hàng cực phẩm, nhưng tôi mê món nạm đến nỗi cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Miếng nạm ở đây xắt đẹp tuyệt, độ dày vừa phải, kết cấu thịt mỡ đan xen, phải nói là trong đời ngoài lúc ăn sushi ra tôi chưa từng thấy miếng thịt nào xắt vừa đẹp lại vừa ngon như vậy. Gắp một miếng nạm, chấm vào chén tương ớt tương đen đã trộn sẵn sa tế và chanh, đưa vào trong miệng, sớ thịt mềm mại tưởng như tan được ngay trên đầu lưỡi, hòa quyện hoàn hảo với vị chua của chanh và vị cay nồng của sa tế. Ôi thực không bút mực nào tả xiết cái sung sướng ấy.

Lần đầu tiên ăn ở quán là lúc tôi vừa mới chia tay mối tình mấy năm trời. Tôi buồn bã ăn uống không vô, cứ nhốt mình trong phòng không biết đêm hay ngày. Con bạn thân thấy tôi ốm o gầy mòn, thế là nó lôi tôi đi ăn phở Dành. Tôi nghĩ bụng thôi cứ đi cho vừa lòng nhỏ bạn, nhưng tôi không ngờ phở Dành lại là một món ăn ngon quên sầu. Tôi vốn là người có tính hễ buồn thì ăn không thấy ngon nữa, nhưng phở Dành lại là món duy nhất ngoại lệ. Từ lúc ăn ở đây, tôi nhận ra trên đời có những món ăn ngon là ngon, cái ngon mang tính bất biến, chứ không phụ thuộc vào tâm trạng của người dùng nữa. Và phở Dành chính là động lực để tôi dậy sớm, thưởng thức một ngày mới bắt đầu bằng hương vị của niềm hạnh phúc khi được ăn ở quán quen, dù có người yêu ăn cùng hay không.

Từ ngày lên Sài Gòn, tôi đã đi ăn phở khắp hang cùng ngõ hẻm, đã hỏi thăm rất nhiều người quen, hòng tìm được một quán phở có hương vị gần giống phở Dành thôi cũng được. Nhưng không, tôi chưa tìm được một tô phở nào tương tự. Người yêu hiện tại của tôi thấy tôi nhung nhớ phở Dành quá, nên cũng chiều lòng, cuối tuần đặt xe khách cho hai đứa về Cần Thơ chỉ để đi ăn phở Dành. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man đó, tiếng cô phục vụ bỗng vang lên đưa tôi về hiện tại:

– Hai tô nạm của con đây con gái. Úi chời, bữa nay dẫn bạn trai theo nữa bây. Mấy tháng rồi hổng ghé là bận đi theo trai đó phải hông?

– Dạ con lên Sài Gòn đi làm á cô, mà nhớ phở của cô quá phải chạy về ăn nè. Con đâu có theo trai, con còn bắt trai đi theo con về đây ăn phở đó cô hổng thấy hả hihi.

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

10 trả lời trong “Trước phở Dành chưa hề có phở Dành, sau phở Dành chỉ có mỗi phở Dành”

cơm tấm ở đâu ngon dạ chỉ vớiiiiiiiiii ლ(´ڡ`ლ)
ủa sao 4 đời bồ ròi mà khum dẫn bồ đi được ó? quán nghỉ bán òi hả (ಥ﹏ಥ)

Với những người theo phở đạo, thì bài viết thiếu quá thiếu những kỹ thuật nấu nước lèo cao siêu, những lời văn diễn tả mộng vơ làm người ta chảy nước miếng. Nhưng với người bình thường thèm bình yên, thì đây là một khối ấm áp to như blockchain có thể xé nhỏ dùng cả đời, mỗi ngày một mảnh.

Lâu ngày vào lại quán đọc vài bài mà kỉ niệm buồn ùa về nhiều quá. Tư cũng có 1 quán phở quen, tới là chỉ ăn phở tái bò viên của ông thôi, tuy quán nhỏ nhưng ông nấu rất ngon,rất nhiều người ủng hộ quán ông. Tư ăn ở đó cũng hơn 4 năm và chỉ ở đó thôi.Dù bận đến đâu nhưng cứ sáng sáng Tư đều ghé quán để thưởng thức tô phở nóng hổi thơm lừng của ông rồi mới đi làm,nhưng cách đây gần 1 năm con Covid chết tiệt đã mang ông đi, mang cả hương vị thân quen của Tư đi, và…cũng gần 1 năm nay từ ngày biết ông mất Tư không ăn phở nửa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *