Chuyên mục
Chuyện ăn

Biến cố cuộc đời ( Phần 2 )

Từ khi mẹ rời quê để  ba chị em tui ở lại với cha thì ngày tháng trôi rất dài. Đói no tùy bửa,  cô bác hàng xóm thương tình nên nương nhờ nơi họ. Hôm nào cha tui nhậu xỉn lại đập phá hay đánh đập mấy chị em tui lại dắt nhau ra bờ bụi để ngủ. Có hôm đói quá vì nhà không còn gì để ăn, cha thì đi nhậu đến chiều tối, mấy chị em tui cứ uống nước cho qua bửa,  hôm nào thấy tụi tui lang thang đi kiếm cá kiếm ốc thì mấy cô dì chú bác hàng xóm gọi vào nhà để ăn cơm. Cái cảm giác ăn cơm nhờ rồi nhìn gia đình đầy đủ cha mẹ tui là con nít mà còn cảm thấy tủi thân.


Ngày tháng cứ vậy chầm chậm mà trôi, việc ăn học của tụi tui cũng lỡ chừng lỡ mực, không phải vì không tiền, mẹ tui hàng tháng vẫn gửi tiền cho bác Tám hàng xóm để đóng học phí cho tụi tui, mà khổ nỗi, cha tui nhậu về là đánh chửi, xé tập, đốt sách, cắt bánh xe đạp không cho tụi tui đi học.Hàng xóm láng giềng,chính quyền cũng đã nhiều lần can ngăn nhưng cha tui vẫn chứng nào tật nấy. Cứ ngỡ cuộc sống của tui như cảnh cha ghẻ con riêng có ai nghĩ là cha con ruột rà máu mủ. Có lần vẫn bài xỉn rượu, cha tui đập phá đồ đạc rồi lôi chiếc xe đạp của anh Ba tui ra mà cắt bánh, xỉn quá rồi, cầm dao chặt thẳng xuống bánh xe, BỐP!! Cái dao chặt mía bén ngót dội ngược lại đầu cha tui, trời đất quay cuồng rồi bắt đầu trút giận cầm dao mà rượt chị em tui chạy bán mạng. Hay có hôm ba chị em đang ngủ thì cha tui giật mùng, cầm cái  chai rượu bằng sành chọi thẳng lên đầu tui, máu me ướt hết mền gối, anh Ba cõng tui chạy bán sống bán chết qua nhà bác Tám. Khóc mếu máo đập cửa:


– Bác Tám ơi cứu em con, cha con chọi cái chai lên đầu nó chảy máu rồi, bác cứu em con với.


Bác Tám chạy ra thấy tui thì máu me be bét gục trên vai anh Ba mà hoảng hồn xốc lên chiếc xe đạp cọc cách chở tui ra trạm xá may vá vết thương. Còn bác Tám gái thì báo địa phương giải quyết, nhưng cũng vài ngày rồi lại trở về như cũ.
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua chậm rãi, đến một ngày ba chị em tui nhận được cuốc điện thoại của mẹ, bác Tám sang nhà gọi chị em tui qua nghe:


– Alo, Hiếu hả con, mẹ nè. Tụi con sao rồi,  có khỏe hông tụi con?


– Mẹ về đem tụi con đi đi, ở đây có ngày cha chém tụi con chết, tụi con sợ lắm mẹ ơ!


Cứ vậy mà bốn mẹ con khóc tu tu qua điện thoại. Chiều tối cha  lại nhậu về rồi lên cơn đánh rượt chị em tui, quá sợ hãi, ba chị em đánh liều trốn về nhà ngoại trong đêm đó.


Ba đứa con nít chân không áo quần ngắn ngủn lội bộ 12 cây số để ra bến đò, mệt lã người nhưng vì sợ cha tui đi kiếm rồi bắt về nên ba chị em dìu nhau mà lội bộ trên con đường đá. Đến bến đò, trời sáng hẳn, chuyến đò đầu tiên cũng sắp sửa cặp bến. Bàn chân ba đứa tui đã rươm rướm máu, rộp nước lên vì đi bộ. Đò cập bến,  ba chị em tui lật đật nhảy xuống ngồi co ro.


– Ủa con thằng Tèo Đen, đi đâu mà dò cẳng không dép guốc rồi máu me không vậy tụi bây?


– Chú làm ơn cho tụi con qua bên kia, tụi con về ngoại, chứ ở đây cha con đánh tụi con chết !


Chú lái đò là người quen của cha, cũng biết hoàn cảnh nên chú nổ máy cho đò rời bến. Qua bên kia sông thì chú hổng lấy tiền, còn nhờ người quen chở dùm ba chị em tui về ngoại.


Về đến nhà ngoại, mấy cậu chuẩn bị đi ra ruộng, nhìn ba chị em tui lếch thếch thì nhào ra ôm chạy vô nhà, tui khóc lớn:


– Mấy cậu ơi cha con ở bển đánh tụi con, hong cho tụi con đi học, cầm dao đòi chém tụi con nửa..


Ngoại tui đi lên nước mắt giàn dụa, mấy cậu tui cũng khóc,ôm tụi tui mà xoa lưng vỗ đầu.
Đến chiều tối thì cha tui qua nhà ngoại, cầm dao hầm hầm bị mấy cậu cản lại


– Ba đứa bây đâu ra tao biểu, gan tụi bây bự quá dám trốn nhà đi qua bên này, ra đây, tao lôi về nhà tao chặt cụt dò coi tụi bây dám đi nửa không !


Tui sợ ôm chị Hai tui cứng ngắc, ở ngoài mấy cậu tui giật dao rồi trói cha tui lại, tẩn cho một trần rồi đem đi ra ủy ban. Cứ vậy mà tụi tui ở với ngoại thêm một năm, tuy nghèo nhưng thoát khỏi cảnh đánh đập của cha tụi tui mừng lắm, thỉnh thoảng cha tui lại qua đây quậy phá, đòi đốt nhà, chém giết đủ đường. Đến giỗ ông ngoại năm 2010, mẹ tui quay về nghe ngoại kể sự tình, ôm chị em tui khóc nức nở, ở chơi hai ba bửa rồi mẹ quyết định đem chị em tui đi theo lên thành phố . Kết thúc cảnh bị đánh đập, quậy phá nơm nớp lo sợ ám ảnh cuộc đời của ba chị em. Bắt đầu cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người cùng mẹ…

Cô tư Huyền

Cô tư Huyền

Nếu muốn biết về tôi, hãi trải lòng theo từng câu chuyện mà tôi đã kể !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *