Phần ba: Xa lộ chiều tà
Có những hôm cuối tuần, tôi hay lái xe ra biển chơi. Để lái xe ra biển thì thường sẽ lái qua một cái xa lộ xa xôi. Hôm nay tắm biển cả chiều, nhìn chiều tối từ một quán cà phê gần biển tự nhiên tôi nhớ một buổi chiều tà trên xa lộ độ chừng bảy năm trước…
Thời điểm đó tôi mới vào học trường sĩ quan được một năm. Tôi học về thiết giáp trên chiến trận nên học trong nội đô thay vì cao nguyên. Tôi năm đó chơi thân đặc biệt với một nhóm bạn đến từ đủ nơi, đủ chốn. Tôi người từ đồng bằng miền xuôi, con nhà nghèo. Thằng Long dân đô thành chính gốc lớn hơn tôi một tuổi, ông già nó làm trung tá nên lo cho nó đi học sĩ quan để kiếm một chân an nhàn nơi đô thành, thằng này dân chơi nhưng cũng dạng hiểu chuyện. Thằng Đỉnh, dân gốc đâu đó ở nước khác, ba má nó vượt biên vô đây rồi sống ở một vùng gần biên giới, thằng này khù khờ nhưng thẳng thắng. Thằng Được, dân miền cao nguyên, công tử bột đeo kính cận dày cộm, nghe đâu cũng ông già úy tá gì đó gửi vô. Đương nhiên tôi còn nhiều đứa bạn học khác thân không kém gì nhưng chuyện hôm nay thì chỉ liên quan tới mấy đứa này. Chuyện là đợt năm bọn tôi còn đi học, chiến sự thời đó khá ác liệt gần đô thành. Quân địch hay cho quân tấn công theo đường bờ biển hoặc xâm nhập vào đô thành mà quấy phá. Đường xá nhỏ hẹp và hay hư hỏng nên cứ vào mùa mưa là tụi nó lại đánh vào. Để khắc phục chánh quyền quyết tâm xây một cái xa lộ quân sự để tiện đường tiếp tế cũng như chặn mấy cuộc xâm nhập đó. Thời đó chiến sự ác liệt lắm nên cũng thiếu người, do đó bọn học viên sĩ quan bọn tôi cũng hay bị điều động ra tuần tra cũng như bảo vệ các công trường xây dựng trên chiến trường. Hôm đó tôi với thằng Long, thằng Đỉnh và thằng Được được phân công thành một nhóm đi cùng nhau. Ngoài việc đi canh gác ra bọn tôi cũng được cho một số bài tập về thực địa chiến trường để nộp cho cấp trên. Thường thì sẽ là một số mô tả về cơ giới, bố phòng… Hôm đó xe quân giới sẽ đưa bọn tôi tới một quận ngoài biên của đô thành, ở đó chúng tôi sẽ đi đến một khu hành chánh nhằm được phổ biến các kiến thức cho công việc hỗ trợ xây dựng và đồng thời giao lưu với các học viên công binh. Trưa chúng tôi sẽ ăn trưa ở quân trường và chiều thì được xe chở ra công trường. Sáng sớm, bọn tôi đã gọi nhau dậy và chuẩn bị quần áo quân phục chỉnh tề, nhất là cái đôi giày trận phải thật sáng bóng. Bọn tôi làm thế không phải chuẩn bị cho việc đi bảo hộ công trường mà vì một lẻ khác. Bọn tôi biết rằng xe quân giới sẽ không chở chúng tôi tới thẳng trụ sở mà chúng tôi sẽ phải đi bộ trên phố một đoạn chừng ba mươi phút. Mà đi bộ trên đường đô thành dù không phải quận trung tâm thì anh lính mới nào chẳng muốn mình trông thiệt bảnh. Biết đâu có cô em tiểu thư đài các hay cô học viên đại học nào đó mà mình được lọt vào mắt xanh các nàng thì sao. Đúng sáu giờ, bọn tôi lên xe và tiến ra quận ngoại thành. Chỉ mất cỡ một tiếng là bọn tôi đã bước khỏi xe để xuống phố, phố hôm đó cuối tuần, dù không phải quận trung tâm nhưng đúng kiểu người hoa dập dìu. Tôi dân quê lại còn đi lính lâu ngày nhìn cảnh tấp nập này trong lòng cũng có tí phấn khích. Riêng thằng Long thì nó quen khu này rồi vì nó lớn lên ở quận này, nó vỗ vai cả bọn rồi nói kiểu như “Tao biết mấy chổ hay lắm, hôm nào dắt tụi mày đi chơi”. Thằng Được và thằng Đỉnh cũng khá phấn khích. Đi bộ tí cũng tới phòng hành chánh, sau khi xong xuôi mọi việc thì cũng hết buổi sáng. Ăn trưa xong bọn tôi được chợp mắt cỡ một tiếng trước khi đi ra công trường. Đến chiều thì bọn tôi được chở ra công trường, nhóm bốn người sẽ có một cái ống nhòm, một cái bộ đàm và dăm quả lựu đạn, một cây phóng lựu và đương nhiên là súng cá nhân. Bọn tôi được phát một cái sơ đồ, cứ dựa vào đó mà đi tuần tra là được. Thường sẽ có các điểm khác nhau, mỗi điểm tốn chừng ba mươi phút để đi đến điểm khác, khi đến điểm dừng sẽ ghi vào tờ báo cáo ở đó về việc có gì bất thường trong ba mươi phút kia không. Sau đó canh giữ điểm đó trong ba mươi phút cho đến khi có đội khác tới và cứ thế… Các đội luân phiên nhau tuần tra cũng như giữ điểm gác. Trời nay nắng nóng vô cùng, bọn tôi cứ thế đi mà không nói nhau lời nào, do mệt quá mà. May là cả chiều chẳng có gì khác lạ. Điểm năm giờ chiều, trời vàng rực, bọn tôi kết thúc ca và được cho ngồi ở một góc nghĩ ngơi trước khi được đón bởi trực thăng. Ngồi nhìn công trường lúc này đúng là vĩ đại thật, quá nhiều cơ giới cũng như con người đang xây dựng. Giữa lúc đó, thằng Long đưa bọn tôi điếu thuốc và mời cả đám hút. Vừa nhìn khói thuốc bay vừa ngắm chiều tà, lòng tôi mơ màng xen lẫn lười biếng. Chợt thằng Long hỏi:
– Sao bọn mày lại chọn thi vào sĩ quan thế? Tao với thằng Được thì coi như cũng có lý do rồi, còn thằng Sai với thằng Đỉnh thì sao?
– Tao thì muốn vào lính như một sự trả ơn, hồi xưa ông bà già tao bơi trên cái xuồng, tay còn ẵm tao lúc đó mới ba bốn tuổi trong đêm tối trên cái biển tối mịt. Tao tuy còn nhỏ nhưng tao nhớ là tao đói bụng lắm, khóc lóc um lên. Má tao cũng khóc rồi cầu xin ơn trên đủ kiểu. Giữa lúc đó thì có đèn pha rọi vô, một chiếc tàu hải quân thấy được nhà tao rồi vớt cả nhà tao lên. Tao nhớ rất rõ ông lái tàu, tên Hiền mà ổng cũng hiền khô luôn. Ổng hỏi tao đói lắm phải không? Rồi ổng kêu thằng lính đi pha sữa cho tao. Tao cứ nhớ hoài…
– À ra vậy – Thằng Được gật gù
– Ừ, với lại… – Thằng Đỉnh ngập ngừng
– Với lại sao? – Tôi hỏi thêm vô
– Con bồ tao… Ông già nó làm trung tá pháo binh, cứng lắm. Ổng đòi thằng rể phải là rể nhà binh.
– Mẹ, tưởng gì, kể lể lắm vô ai dè cũng là vì gái! – Thằng Long vỗ vai thằng Đỉnh cái rồi cả đám tôi phá lên cười ha hả, thằng Đỉnh mặt ngượng ngùng nhìn mắc cười vô cùng. Xong nó nhìn qua tôi và hỏi – Còn mày thì sao?
– Tao thì nhà nghèo, đi lính không tốn tiền học, ăn ở chánh quyền lo. Học xong ra được cấp cho cái nhà với chiếc xe. Thêm phần chắc do hồi nhỏ, năm tao lên tám tuổi coi vô tuyến thấy cảnh đại lễ phục hưng hùng tráng quá. Nên tao mê luôn cái vụ lính tráng.
– À tao nhớ rồi, lễ năm đó lễ gì quên rồi nhỉ. Tao chỉ nhớ là lễ lớn lắm. Có hoàng đế lên đàng làm lễ, các thân vương với quan chức đều tham dự. Tao nhớ còn có cả hoàng gia của mấy nước đồng minh nửa. – Thằng Được gật gù
– Lễ Trung Hưng, đợt đó là kỷ niệm hai trăm năm hoàng đế đầu tiên lên đăng cơ lập ra triều đại. Lễ năm đó có duyệt binh này nọ lớn lắm, trong mấy hoàng gia tham gia có cả vua nước kế bên, nghe nói hoàng tộc bên mình với hoàng tộc bên đó có mối thân tình từ trước khi tiên đế lập ra triều đại. Nhưng đúng là lễ hôm đó hoành tráng thiệt – Thằng Long nói thêm.
Tôi nghe bọn nó nói, vừa rít thuốc vừa nghĩ về ngày lễ hôm đó. Đó là một ngày đại lễ kỷ niệm hai trăm năm thành lập vương triều. Trong lễ đó hoàng đế mặt hoàng phục và cử hành các phần lễ tế truyền thống. Sau đó đến phần duyệt binh. Lần đó tôi nhớ rằng tốp đi đầu cầm cờ của các triều đại bao gồm luôn cả triều đại đối địch, sau đó là cờ hiệu của các vị đô đốc thời chiến tranh trung hưng, kế đến là cờ của các binh chủng… Nhiều lắm, cả một tốp đầu cờ xí rợp trời. Tiếp theo là từng tốp quân tiến lên, đứng đầu mỗi nhóm lính đều có một người cầm kiếm nhìn rất hay ho. Đang mơ tưởng thì thằng Long lại nói tiếp:
– Tao thiệt sự không mê mấy vụ lính tráng này lắm. Ông già tao cứ ép tao hoài, chứ tao thì thích máy móc từ nhỏ rồi. Xưa tao lén thi vô trường kỹ thuật, đậu luôn đàng hoàng. Xong ổng đuổi cổ tao ra khỏi nhà… Mà tao thì công tử từ nhỏ rồi, có biết làm gì đâu. Lúc đó nhờ bạn bè giúp đỡ mới vỡ lẻ ra gần hai chục năm tuổi đời… lắm bè chứ chẳng có mấy đứa bạn. Tao đành thi vô trường sĩ quan theo ý ổng.
Tôi thấy nó cũng buồn buồn dù luôn tỏ ra là một thằng từng trãi và gai góc. Tôi hiểu nó mê máy móc lắm, mỗi lần nói tới vấn đề đó là nó nó một cách đầy mê say. Nhưng tôi là thằng lười biếng trong mấy việc thế này nên tôi cứ để cho nó nói. Thằng Được lúc này cũng vừa rít thuốc xong. Nó cười cười rồi lên tiếng:
– Tao cũng bị ổng ép vô đây học. Nhưng nghĩ lại nếu ổng không ép thì tao cũng không biết đi đâu. Tao nhỏ giờ ốm yếu, nhút nhát, đi học toàn bị ăn hiếp. Bọn quậy phá thì ghét những đứa con cái sĩ quan nên hay đánh tao, bọn học giỏi thì chê tao học dở không thèm chơi chung. Mấy cái đó tao cũng không thể nói với ai, học ngu thì sao mà dám nói. Bị đánh mà về kể lể là ông già cho ăn mấy bạt tay liền. Ổng sẽ hỏi sao không đánh lại? Tao phải con ổng không…
– Tụi mày kể toàn mấy cái sầu đời bây. Có gì vui vui kể nghe chơi coi. – Thằng Đỉnh cười cười.
– À có này vui này – Thằng Được móc trong túi áo ra cái hình bỏ trong túi vải kĩ lắm – Tụi mày biết ai không? Ghệ tao đó, nó đang học sư phạm trên cao nguyên. Sắp tới được nghỉ phép mấy ngày tao định ra thăm nó.
– Thằng này khờ khờ vậy mà có con bồ xinh ghê ta. Có định làm cái đám cưới nhà binh sớm không? Chứ ở trên cao nguyên là hơi bị gần mấy anh sĩ quan đẹp trai đó nha mày. – Thằng Long lại trở lại cái giọng trãi đời của nó.
Cả đám phá lên cười, thằng Được nó kể thêm cho bọn tôi nghe về người tình của nó. Hai đứa học cùng nhau từ nhỏ, hồi đó có mình nhỏ đó đối xử tốt với nó. Lớn lên rồi hai đứa thương nhau như một lẻ tự nhiên tới tận bây giờ. Đang cười nói thì thằng Đỉnh vỗ vai tôi rồi hỏi việc sao tôi không đăng ký đi duyệt binh, tôi là học viên giỏi nhứt nhì lớp thì chuyện đăng ký duyệt binh dễ ẹt. Đã thế đi cái đó nhẹ nhàng hơn đi tuần lại ít nguy hiểm, được mặt đẹp gia đình hãnh diện, gái cũng mê. Tôi lắc đầu cười nói:
– Tao chả thèm, tao không ưa bọn chảnh láo học giỏi dăm ba con chử, đôi ba thế bắn. Tao khoái chơi với tụi mày hơn.
– Thằng này được! – Thằng Long vỗ đùi cười lớn.
Cứ thế mà bọn tôi nói dốc thêm chừng mười phút hơn nửa là máy bay tới chở các tốp lính đi về. Trên máy bay nhìn xuống công trường của xa lộ quả thật hùng vĩ, hùng vĩ vô cùng.
Thoáng chốc nhìn lại đã được gần mười năm. Xa lộ đã xong đâu đó được độ chừng tám năm trước. Từ lúc xa lộ xong thì đi lại cũng thuận tiện cả việc dân lẫn việc nhà binh. Địch quân cũng gần như không còn xâm nhập được nửa. Phần vì có xa lộ, phần vì cái đơn vị duyên hải cũng đã có những tiến bộ từ tác chiến đến khí tài. Nói về ba thằng bạn thân của tôi thì mắc cười là chẳng thằng nào chịu theo nghiệp lính cả. Thằng Long học sắp xong thì trong một ngày mùa thu, nó bật ông già nó lần thứ hai rồi bỏ nhà ra đi. Giờ nghe đâu hai cha con vẫn chưa nhìn mặt nhau. Nó thì giờ một vợ hai con làm lái buôn hàng điện tử. Lâu lâu tôi vẫn nhờ nó kiếm giúp tí vài cái máy tính hoặc điện thoại giá hời. Thằng Đỉnh hiền lành năm nào thì không biết nó khờ khờ sao mà làm con gái ông trung tá có bầu, xong nó cũng bỏ học về làm vườn. Ông trung tá chịu thua ông con rể nên đành đầu tư cho vợ chồng nó ít vốn liếng mà mở cái trang trại trên cao nguyên. Nó giờ nghe nói ấm lắm, vợ con an nhàn trên xứ lạnh. Mỗi lần tôi có dịp hành quân lên đó là nó cứ lái xe tới tặng tôi mấy ký cà phê với trà của trang trại nhà nó. Thằng Được thì chuyện nó êm đềm hơn thằng Long. Cũng trong một ngày đẹp trời nó về nhà và nói với ông già rằng sẽ không theo nghiệp lính nửa. Không biết hai cha con nói gì mà sau đó nó lặng lẽ nghĩ học. Ít năm sau nó cưới vợ có mời đủ cả đám bọn tôi. Thêm hai năm nửa ông già nó về hưu đưa cả nhà đi di dân nước khác xa tận một châu lục khác. Riêng tôi vẫn đời lính, vẫn miệt mài đi… Trời đã tối rồi, tiếng sóng biển vẫn vỗ âm ĩ. Nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại chỉ toàn những màu nắng vàng rực của chiều tà trên xa lộ năm đó.