Chuyên mục
Chuyện ăn

Clb 90

Nhóm bạn của tôi có 3 người. Có đông hơn, thường giao động ở mức 5 6 7. Nhưng 3 người này hiện đang có nhiều thời gian với tôi. Mấy đứa đa phần là giám đốc, hoặc thất nghiệp. 2 kiểu này thì chủ động thời gian.

Tôi tạm gọi tôi là Đỏ, để phân biệt với Trắng và Xanh, là 2 đứa hay nói chuyện cùng tôi thời điểm này. Fun fact: Team đỏ còn có thêm 1 thằng nữa, trắng chỉ có 1, còn xanh cũng có thêm 1 thằng. Nhưng tạm thời thằng Đỏ 2 và thằng Xanh 2 đang bận vợ con nhà cửa, không có thời gian tụ tập.

Tôi mới được Xanh vứt cho 1 job. Nó đang cố gắng dạy tôi cách kiếm tiền. Nó dạy tôi cách kiếm tiền ở vùng xám, cách phân biệt xám với trắng và đen. Công việc nó để cho tôi là thứ nó ko có thời gian làm, mặc dù vẫn kiếm đc vài trăm đô 1 tháng. Với Xanh thì số tiền đó bé. Nó đang kiếm 100tr+ 1 tháng. Nó bảo đây là case study cho tôi, để tôi học. Nó chỉ cho tôi, rồi bảo tôi phát triển. Sau đưa cho nó 10%. Tôi oke. Tiền lẻ của nó là tiền chẵn của tôi, tôi biết.

Xanh thuê nhiều người làm, nhưng tựa chung, như nó nói, thuê người làm công chứ không thuê người nghĩ cùng được, những việc nhưu này. Nó trả bọn kia 9tr, chấp nhận mọi bằng cấp từ các trường hạng 2 3, miễn là phỏng vấn nó thấy ưng. 9tr cho 1 cái bằng đại học vô dụng, trong cái thời đại chết đói, nên nó tuyển được nhiều đứa vâng lời và tựa chung, biết ơn nó. Nó kể, nó có tuyển bọn ngoại thương, trường cũ của nó, nhưng bọn đấy không dùng được, còn bị đâm lén. Nó vẫn căm vụ này. Con bé ấy ngoại thương, được giới thiệu, thằng bạn tôi mất bao công đào tạo, để rồi con bé bỏ ra làm 1 cái mô hình tương tự cạnh tranh lại. Nó bảo với tôi, là mày phải cẩn thận với bọn đàn bà tham vọng. Tôi bảo nó là tôi là người chơi hệ thần tiên, nên chắc không đụng đâu. Nó chỉ cười không nói gì.

Xanh rất bày tỏ sự khâm phục, nhưng không nhất thiết là thích thú, với những skill thần tiên của tôi. Đôi khi nó còn ghét. Nó bảo: bọn đàn ông mà mồm mép, mà bồi bút, mà nhớt nháp, là thứ nên giết ngay. May mà nó đánh giá tôi không phải như thế. Như góc nhìn của nó, mà sau bao lâu nó mới chia sẻ, là tôi viết/nói không mang tính vụ lợi. Tôi không đi bán sách, không mở khóa học, không làm web/site/page bán quảng cáo… Nói chung là ăn tiền từ chữ. Nó thấy những cái tôi chia sẻ và nói, trừ việc ngu và vô ích ra, thì nghe cũng được. Tôi bảo rằng tôi cũng ghét bọn bôi chữ để kiếm tiền. Nó đúp thêm: nhưng mày bôi ra để kiếm đàn bà. Tôi bảo là tao không có tiền để kiếm đàn bà như bọn mày, thì tao phải có lợi thế cạnh tranh khác chứ. 15 năm từ thời còn khăn đỏ quen nhau tao không bao giờ giàu, đẹp, phong độ như bọn mày, thì tao phải tự tạo cho bản thân 1 lợi thế khác đúng không. Cả đám cười. Vẫn câu chuyện muôn thuở.

Quay lại vụ tụ tập. Trắng đang thất nghiệp, và nó sẽ không có ý định đi làm ít nhất đến nửa đầu năm sau. Nó kiếm được ít tiền từ nghề finance của nó, rồi sau 1 vụ ăn lớn, nó bỏ nghề. Nó bảo: t đéo chịu được làm chó cho thằng khác. Rồi nó cũng mày mò ra làm riêng. Con đường chung của những cái tôi cao. Gần 2 năm rồi cái business nó làm chưa ra tiền, nó đang dần tuyệt vọng, và cho mình hi vọng đến hết năm nay. Nếu không thì năm sau nó sẽ phải cắp mông quay lại làm cổ cồn xanh, mid level finance consultant dead end job gì đó. Nó bảo nghề như cái b. Tôi bảo nó rằng nghề nào cũng như cái b thôi. Nó gật gù bảo ít nhất cũng phải là cái b tao chọn.

1 trong những lí do cả 2 thằng Xanh và Trắng đều bật bãi, không leo lên đc high level position, senior manager gì đó, là bọn nó “đéo làm chó được”. Ở khía cạnh này, bọn nó thua xa mấy thằng từ tỉnh lên: bọn nó làm trâu hơn, nghe lời hơn. Mấy thằng ở tỉnh, cũng học giỏi thông minh, mà tinh thần làm việc cao hơn, cày cuốc chịu khó hơn, biết nghe lời hơn, nên dễ được promote các vị trí manager “được ăn bánh cùng”. Còn bọn nó, được promote mấy vị trí “chỉ đạo công nhân”. 2 đứa này cùng với 1 thằng nữa, hay cay đắng kể nhau những chuyện đấu đá như vậy, những chuyện mà có lẽ thời gian tới tôi sẽ hiểu. Sớm thôi.

Bọn nó hay dùng 1 từ của tôi: những đứa trẻ bên lề Hà Nội. Chúng tôi vượt trội lên với đám Hà Nội “gốc”, nhưng không tạo được ưu thế cạnh tranh. Nhiều đứa “gốc” được gia đình buff đồ chơi, cho tiền, xin việc, sống dựa vào các mqh từ gia đình, nhà cửa bố mẹ cho, sớm có những lợi thế rất lớn. Lớn đến nỗi từ bé, từ cái thời còn bỏ học đi lang thang hà nội với nhau, chúng tôi đã hỏi nhau là tại sao chúng ta làm nhiều hơn mà miếng bánh lại bé hơn. Mỗi đứa đều có câu trả lời riêng. Câu trả lời nào cũng đúng, cũng hay cả.

Chúng tôi, dù hộ khẩu Hà Nội, nhưng nhà không có lực để làm được bất cứ cái gì. Du học? không có tiền. Xin việc? không có quan hệ. Một lối sống văn minh, một cuộc sống tinh thần đầy đủ? Không nốt, bố mẹ mấy đứa hồi xưa cũng từ quê lên, chả có tý văn minh tinh thần nào, không có cái cốt cách có thể nâng đỡ con người. Thế nên đấm nhau thời đầu cạnh tranh thì auto thua bất cứ thằng Hà Nội nào có tiền rồi. Cái này khỏi bàn, nói như lời thằng Xanh còn lại, cái giọng cười nửa miệng của nó: bọn mày nghĩ kĩ chưa. Hồi đó chúng tôi hay ngồi trà đá 3 nghìn. Hồi đó tôi vẫn happy với điều đó. Chắc là tôi không nghĩ kĩ.

Thế nhưng bọn có tiền không phải là đối thủ cạnh tranh duy nhất. Bọn thứ 2 là bọn ở tỉnh nhưng có đầu óc. Bọn này thông minh y hệt chúng tôi, nhưng bọn nó liều và tự do hơn. Bọn này không bị gông cùn gia đình trói buộc, như chúng tôi, cứ vài năm lại cãi nhau vài bận. Bố mẹ chúng tôi chính là bọn thứ 2 này đi trước chục năm. Lợi thế của bọn thứ 2 này là gì: bọn nó cực khéo, liều, và tự do. Thêm thông minh nữa là coi như mọi archivement thời đầu đời đều là bọn này gặt hái. Cứ xem mấy thằng khoe nhà khoe xe khoe vợ đẹp trên fb, hầu hết là đám này. Mặc dù cái vòng vàng ở đám cưới rất quê, cái cách nó buộc cái dây ở con xe rất quê, cái cách nó cảm ơn mọi người rất quê, nhưng tôi không dám chửi bọn nó là đồ nhà quê. Thằng Xanh thì ngọt nhạt luôn: quê đéo chịu được, nhưng vợ nó đẹp và ngoan. Tôi thấy buồn cười quá. Ừ 1 điều đáng note lại là những thằng này hay kiếm được vợ đẹp và ngoan, tôi xin phép nhấn mạnh chữ ngoan.

Đám Hà Nội bên lề mấy đứa tôi, như tôi nhìn: đã có 4 đứa bỏ việc làm business riêng. Thằng mới nhất bỏ là 1 vị trí big4 banking lương net 45tr. Mặc dù như thằng này nói: là chả làm cái b gì cả, vị trí office safe bet không áp lực. Nhưng thằng này bỏ vì bị bọn đồng nghiệp nói khích nhiều quá, nó đéo chịu đc nên bỏ. Ở khía cạnh nào đó, nó là người Hà Nội đơn độc trong cái block ấy. Tôi hiểu cảm giác này. 8 tiếng đéo vui thì 1/3 đời vứt xuống cống.

Nhiều lúc tôi nghĩ, cái gì làm những đứa như chúng tôi luôn phải chịu một cái cảm giác cô độc và lạc lõng như vậy. Chúng tôi cũng nhất chí là vứt cái tôi đi, để sống như mấy thằng tỉnh lẻ thành công, và tận hưởng công sức của mình. Nhưng chúng tôi cùng tự nói chuyện và tìm ra nguyên nhân tại sao: chúng tôi có vấn đề với chính gia đình, và gia đình, với hình mẫu bố mẹ, chính là mấy đứa tỉnh lẻ thành công thế hệ trước. Những đứa đấy giả lả leo thang xã hội, nhưng nó sẽ bộc lộ cái tôi ở chỗ khác, và phần lớn trút vào gia đình. Chúng tôi ghét sự giả lả đó chăng? Chả biết. Tôi chỉ biết là đám bạn tôi đều giống tôi là bọn nó thề sẽ ko bao giờ nặng nề với gia đình sau này. Chúng tôi đều đồng ý là nên đấm chém ngoài xã hội rồi về dịu dàng với gia đình. Ừ thế thì gia đình vui đấy nhưng tiền đâu? Kiếm tiền bằng năng lực thì cũng phải “chờ, chịu” 1 thời gian để cứng chuyên môn, cứng vị trí chứ? Tóm lại là có “chờ, chịu” được không. Chờ, chịu được thì giờ ra làm low tier manager ra “chỉ đạo công nhân” đi, tháng 20 30 triệu, để bọn mồm mép mid tier “chỉ đạo đồng tiền”, tháng kiếm gấp đôi gấp ba? Ôi cuộc sống.

1 điều mà cả đám đồng ý với nhau, là gia đình không có cái gọi là văn hóa gia đình. Chả có tý “Hà Nội” nào trong gia đình mấy đứa, cái không khí ấy mà phải rất lâu về sau, khi đi gặp mấy đứa Hà Nội gốc, Hà Nội gia giáo, chúng tôi mới hiểu được. Bọn này không phải bọn ngu si hay lên báo, loại trẻ trâu phố cổ nhà 10m2 nhưng vẫn hay khoe khoang, loại khu tập thể đi 1 bước rung năm tầng vẫn hay khoe khoang… Bọn Hà Nội gia giáo này kín tiếng và phần nào như trốn. Nhưng gặp bọn nó, thấy có thể kể về và tự hào đến 3 đời, là cái gì đấy rất truyền thống và gia phong. Có trên có dưới. Ai cũng có vị trí và nhiệm vụ rõ ràng. Nhìn mà ham chứ. Một bệ đỡ tinh thần vững như vậy mà.

Vì thế, bọn nó bảo rằng, giờ giàu đã rồi dạy nhau cách sống sang. Ở đây có 2 vế, “giàu đã” và “học cách sống sang”. Vế đầu tiên đã khó, vế thứ 2 còn khó hơn. Như thằng Trắng hay cà khịa, đừng lấy con vợ nào đeo vòng cổ vàng ở đám cưới, đéo sang được đâu. Tôi thấy nó ác mồm quá. Tôi ngó ảnh thì thấy con bé thật thà và chịu khó. Tôi bảo nó: nhưng giờ lấy 1 em sang sẵn, mà phải cáng thêm 1 tỉ tiêu chuẩn riêng, thì đéo đến lượt mình. Trắng do có vài va đập kém lãng mạn với gái tỉnh nên hay target gái Hà Nội. Nhưng gái Hà Nội mà hợp gu nó thì nó đéo tán được. Giàu chưa đủ độ, nó hay buồn buồn nghĩ vậy. Tôi thì nghĩ vấn đề không phải vậy. Nhưng thôi, cái này cứ phải từ từ.

Cá nhân tôi nghĩ, “sang” trong câu “sang vì vợ” là do sự tương hợp. Tương hợp thì làm mọi thứ đồng thuận, hợp gu, có style riêng của đôi, sau thêm tý giàu có thì thành “sang”. Còn từ “sang” trong đầu Trắng là 1 cái gần như lễ nghi: người phụ nữ sẽ như này, và nó sẽ làm như nọ. Ví dụ: ăn nói như này, tiếp khách như nọ, đối nhân xử thế như kia… Ý nó là lấy người phụ nữ như thế về, tự nó sẽ điều chỉnh theo. Nhưng người phụ nữ như thế chưa xuất hiện trong đời nó, và nó nghĩ rằng tại nó nghèo, không đủ tầm với những em như thế. Tôi nghĩ cái này liên quan đến những tình cảm đầu tiên của nó, tiền đề cho cách suy nghĩ này. Và mọi sự cố gắng của nó, đều xuất phát từ cái suy nghĩ như vậy. Tôi cho rằng cái cách nghĩ ấy sẽ làm khổ nó, nhưng cũng ko biết nghĩ sao. Vì dù sao đây cũng là động lực để cố gắng. 1 cái ánh sáng xanh để theo đuổi. Bỏ đi thì biết nhìn vào cái gì để sống đây?

2 đứa nó bảo tôi, là mày nên kiếm tiền và trải đời, để sau còn ngồi cùng với bọn tao. 3 đứa kia ngại gặp mày vì lí do đấy, chứ chả phải bận đâu. Hãy cố gắng tự giải quyết vấn đề của bản thân, ý bọn nó vậy. Hãy ngồi với nhau và làm nhau tự hào, như những thằng đàn ông. Đây là công việc, đây là gái, đây là cuộc sống, hãy trải nghiệm đi.

Có 1 clb gọi là clb 90. Không phải 90 kids, mà là 9 số 0. Ý là 1 tỉ. Ý bọn nó: tự kiếm 1 tỉ đầu tiên của đời. Ý bọn nó: cách mày nói ko thể hiện mày là ai, cách mày kiếm tiền mới thể hiện mày là ai. Mày kiếm đc 1 tỉ mà vẫn giữ đc đạo đức sáng ngời thì bọn t cho m làm chủ clb. Rồi thằng Xanh bảo rằng: miễn là đừng bán khóa học thiền hay bán sách như mấy thằng bồi chữ là được. Tôi bảo oke.

Tôi sẽ từ bỏ clb tâm thần hồn rồi gia nhập clb 90. Sớm thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *