Chuyên mục
Chuyện ăn

Nhật ký hầm 123 (p16)

Ngày 93: Tìm lại quê hương

Hôm qua tôi vừa ra ngoài để tiêm vaccine, tính từ cái hôm tôi bắt đầu viết mớ bài này từ đầu tháng bảy thì giờ chắc cũng ba tháng có lẻ tôi chưa rời khỏi hầm. Hôm qua tôi đi. Sài Gòn vẫn thế, đông đúc, mệt mỏi nhưng vẫn đẹp như mọi lúc. Do vừa tiêm thuốc nên tôi không dùng thức uống có cồn. Nhưng mà đêm nay tôi lại say nhạc. Nhạc Thái Thịnh. “Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau?”. Nghe cứ buồn buồn, mà chẳng phải buồn tình. Tại tôi chẳng có chuyện tình nào để liên tưởng tới bài này. Hồi mới lên đây học, tôi hay ra tiệm điện tử mà nghe bài này với một đoạn phim của Thái Lan. Đoạn phim kể về một người dù cố mấy cũng không thể có được tình cảm của một người khác, một người mà chỉ một lòng với một người khác mặc cho người kia có ra sao. Có thể do đó mà tôi luôn mặc định đó là hoàn cảnh của bài hát. Mà kể cũng lạ, nghe nhạc tình rồi lại liên tưởng tới đoạn phim của bài nhạc khác rồi lại nghĩ ngợi về những chuyện… không hề tình.

Thật lòng khi gõ mấy dòng này, trong đầu tôi cứ có hai luồng suy nghĩ, như thể hai hướng xuất quân để đánh vào thứ tôi muốn nói. Nhưng không biết chọn hướng nào nên thôi thì cứ gõ đại thôi. Hồi nhỏ, tôi là người Công Giáo nên tôi có đi học giáo lý. Tôi được dạy và nghe giảng không kể hết bao lần về dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng. Trong đó có người anh cả, nhân vật làm tôi nhớ mãi. Tôi không có ý gì khác về dụ ngôn nhưng chỉ là tôi có phần có chịu khi có người nói về người anh cả như một sự đả kích về tính hẹp hòi, ganh tị. Chắc vì tôi cũng là kẻ như thế nên tôi khó chịu chăng? Những câu chuyện như trong đoạn phim Thái và dụ ngôn cho tôi biết rằng không phải cứ cố gắng rồi mình sẽ có được thành quả. Có những điều trên đời sẽ không thuộc về mình và mình nên biết đi, biết buông và biết bỏ. Tôi có một anh đồng nghiệp, ổng có lần nói với tôi rằng nếu không hợp, bất mãn với công việc. Nghỉ! Nếu nghỉ được. Đừng biến mình thành một kẻ xấu trong câu chuyện có hậu của người khác. Thay vào đó là ngưng bút, dành mực để viết những dòng đẹp đẽ hơn ở một cuốn sách, một câu chuyện khác. Tôi học được điều này từ những ngày tuổi nhỏ. Hồi nhỏ, tôi đến một nơi xa lạ để học. Lúc đó tôi còn bé tí cỡ mới hơn mười tuổi, gì cũng lạ. Điều tôi nhớ rằng ngôi trường tôi học là một nơi mà có sự phân cấp rõ ràng như thể những ngọn tháp trong mấy phim hậu tận thế. Ở tầng cao nhất là những lớp nơi mà có những giáo viên giỏi giảng dạy, những học sinh sáng láng, những đứa trẻ ngoan và những mầm non của tương lai. Nói theo kiểu những truyện Âu châu thì đó là nơi học tập của những đứa trẻ vương tộc, những người được định sẽ là tương lai của vùng đất này. Xuống dần sẽ là những tầng của những gia đình trung lưu, thương buôn và nơi tôi học là những đứa trẻ đến tự trại tị nạn, trị di dân. Những đứa trẻ vốn không thuộc về nơi này. Tôi vẫn nhớ điều đó trong lòng mình. Tôi nhớ năm xưa, lớp tôi có một thằng thuộc loại hư hỏng nhưng tôi vẫn đồng cảm với nó. Hôm đó, vì một số lý do mà lớp tôi bị điều xuống học “tạm” ở một phần khác nhường phòng cho một lớp thuộc thế hệ quý tộc ở dưới. Nhưng nhà trường lại nói rằng có một sự thay đổi, kêu bọn tôi cứ quét dọn rồi học như ngày thường. Bọn tôi quét dọn và chuẩn bị vào học thì có giáo viên tới nói rằng chúng tôi phải dời đi. Thằng bạn tôi nó sừng sộ lên và đem cả cái thùng rác rải ra cả lớp để thể hiện sự khó chịu. Tôi không nhớ rõ sự việc sau đó thế nào nhưng chuyện sáng đó và cảnh thằng bạn học cầm thùng rác đổ ra giữa lớp vẫn còn nằm đâu đó trong trí nhớ lú lẫn của tôi. Ngoài việc ở lớp nhập cư thì tôi học vẫn giỏi, khá giỏi. Nhưng khi tham gia vào những lớp học nâng cao nơi mà có đủ các thành phần. Tôi vẫn luôn bị dè biểu, luôn bị gọi là kẻ nói dối, họ luôn đúng. Đương nhiên, tôi không cứng cỏi vì đâu. Có lần tôi buồn quá, hơi hơi khóc, muốn về nhà với má thôi. Lúc đó tôi gặp được một trong những thằng bạn thân của mình. Nó và má nó thấy tôi thế, má nó nói nó qua xem tôi thế nào. Thế là nó qua an ủi tôi đại loại như “đừng khóc bạn ơi, không sao đâu nè, lại đây mình cùng chơi với nhau nè…”. Thế là tôi có được một đứa bạn trong đời. Tôi vẫn nhớ một lần khác một giáo viên danh giá đã nói với cha tôi rằng “thằng này không học được với học trò tôi đâu, tụi học trò tôi nó nhanh lắm”. Hôm đó trên đường về, hai cha con tôi cứ chạy xe mà không nói với nhau lời nào. Đến năm cấp hai, mọi việc ổn hơn. Run rủi sao tôi được học cùng với thằng bạn năm xưa dỗ tôi. Bọn tôi gần như đi học cùng nhau mỗi ngày. Trong lớp học đó, chúng tôi quý nhau từ những thằng quậy đến những đứa học giỏi lẫn đám học dở. Nơi mà những thằng lưu manh nhất khóc òa lên sợ phải chia tách nhau ra. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể hòa nhập lại. Nhưng rồi khi lên phổ thông mọi thứ lại thay đổi. Tôi ở nơi mà có thể gọi là nơi của tinh anh. Nhưng có vẻ tôi vẫn không thuộc về nơi đó. Tôi nhận ra rằng nếu có sự giai cấp, phân bậc thì nơi cảm nhận rõ nhất không phải là khi mình ở tầng cuối mà chính là khi mình đến từ tầng cuối và cư ngụ ở tầng đầu. Ngày nhỏ tôi ngỡ mình ở tầng cuối vì mình học không tốt nhưng rồi khi lớn hơn tí tôi hiểu rằng dù học tốt thì mình vẫn chẳng có thay đổi gì. Nói sao nhỉ? Nó như một kiểu giai cấp và mình chẳng thể thay đổi. Tôi vẫn nhớ ngày xưa về sự phân biệt giai cấp khi đi học. Cùng một lỗi, bọn tôi bị gắt, bị lên án, bị đem ra “đóng cọc” trong khi cùng một lỗi đó nhưng nếu là người đến từ giai cấp trên thì mọi chuyện xem như không. Tôi vẫn nhớ thằng bạn ngồi kế tôi nó từng nói rằng “rõ ràng là ‘nó’ phân biệt!”. Ngược lại nếu bạn thuộc giai cấp bản xứ, dù bạn học tệ, bạn gian lận thì bạn vẫn được hoan nghênh, được xem là thành phần sáng giá của tập thể. Trãi qua thêm nhiều năm ở đất lạ, quê người. Mọi lần có cơ hội kết nối với chốn cũ thì những điều đó vẫn hiện ra rõ ràng hơn. Cùng một công việc và nghề nghiệp nhưng tôi vẫn là người bình thường khi có những bước dài. Còn với những người thuần chủng thì dù một sự nghiệp bình bình họ nghiễm nhiên vẫn là đứa con sáng giá, niềm tự hào quê hương. Là như vậy đó…

Đương nhiên, tôi kể ra đây chẳng phải để ganh tị hoặc khó chịu gì. Như đã học được từ ông bạn đồng nghiệp. Tôi sao này học được một câu mà tôi luôn dùng để nói với mình “nó không đáng!”. Nơi đó không đáng, người đó không đáng và tụi nó không đáng. Không đáng để mình trở nên xấu xí đi. Tôi nghĩ được vậy vì trong những ngày lưu lạc từ nhỏ tôi hiểu rằng trong muôn trùng những điều mà có thể là bất công thì vẫn còn những điều đáng trân quý. Như thằng bạn đã dỗ tôi lúc nhỏ hay những người tôi gặp trên Sài Gòn. Họ cho tôi niềm tin rằng vẫn còn những điều tốt đẹp trong đời, chỉ là ta có dám đi, dám buông và dám bỏ không. Có thể vì điều đó mà phần nào đó làm tôi đỡ đau đầu suy tính những ngã rẻ trong đời. Như một giảng viên từng nói với tôi “chổ này không nhận, chổ khác nhận, lo gì!”. Ở nơi này không công nhận cố gắng của mình, nếu không phải là đường duy nhất thì bỏ đi, tìm một nơi đáng hơn cho mình. Nếu những điều mình làm là vô nghĩa với ai đó, bỏ đi, tìm những người khác, những người hiểu những điều mình làm… Tôi đặt tên bài này là Tìm Lại Quê Hương. Nhưng không có liên quan gì tới quê hương đời thật cả. Chỉ là tôi có phút giây mơ tưởng rằng mọi người trên thế gian này đều có một quê hương của riêng mình. Quê hương đó không phải là những đất nước, những vùng đất, những ngọn đồi hay là những cánh đồng. Quê hương đó là cách suy nghĩ, cách sống và cách nghĩ. Có những người lúc bắt đầu đã ở ngay quê hương, ở nơi mà họ được trân trọng, được xem là nhà. Nhưng có những người không như thế, họ chỉ được xem là kẻ nhập cư, dân tị nạn, tụi sống tạm… Họ cố gắng nhưng vẫn mãi là số không trong mắt những người thuộc vùng đất kia. Nên cả trong đời thật và cả trong suy nghĩ của tôi có những người phải vượt qua cả vạn dặm để tìm lại cố hương mà họ thuộc về. Tôi cũng thế, tôi không ra đi để rời xa bỏ đi điều gì. Tôi chỉ đi để tìm lại cố hương của mình, tìm đến nơi có những đồng bào, những người thân hữu thật sự thuộc về mình. Nơi mà chúng tôi là một, là duy nhất và thuộc về nhau.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *