Ngày 82: Đêm Nhớ Về Sài Gòn
Đáng lẻ cái giờ này là cái giờ tôi nên tranh thủ mà ngủ nghỉ cho khỏe người. Nhưng có thể nguồn năng lượng từ việc tìm ra được nguyên nhân của một lỗi khó nhằn, hành hạ tôi và nhóm cả tháng. Đồng thời dõng dạt trả lời cho khách hàng trên Jira rằng tôi đã tìm ra kẻ thủ ác đừng đằng sau những đau khổ cả tháng nay. Nó làm tôi thức tới giờ đễ gõ ra mấy dòng này.
Tôi mê bia, thèm rượu nhưng thú thiệt là không nghiện mấy. Mùa này bạn bè cứ sợ tôi đâm ra nghiện vì trong hầm có những cơ man bia và rượu. Tôi hay đùa bọn nó là “tao uống bia cho dễ ngủ và uống rượu cho dễ tiêu hóa”. Nhìn lại mua dịch này, tôi chỉ có thể thốt lên rằng “sợ vãi!”. Tôi sống trong cái khu mà chắc là đỏ sền sệt. Đỏ cả hẻm! Cả một gia đình bị “dính” cách phòng tôi chắc chỉ nửa thước. “Sợ vãi!”. Nhưng rồi, ngoài cái sợ bệnh tật ra, tôi còn thấy đôi điều đáng sợ. Một trong những điều đó được kể trong bài Kinh Khổ. Nhưng kiểu người ta hay nói, bọn thất tình lại thích tìm nghe nhạc buồn, rồi khóc, rồi quằn quại. Giữa lúc căng như dây đàn, tôi lại điên khùng, cứ giữa khuya độ giờ này tôi lại bật Kinh Khổ lên nghe. Trong bài hát có đủ loại khổ đau, ly biệt và tuyệt vọng. Nhưng thứ làm tôi ám ảnh nhất là câu “tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc”. Nói thiệt, nó ám ảnh thiệt sự. Trong khu tôi ở, có một gia đình bị “dính” cả thảy. Họ đẩy người bệnh nặng nhất ra một khu lộ thiên, nói theo như CS:GO thì “choke point”. Hoặc theo cách khác ví von, trí thức dỏm trí thì có thể gọi nơi đó là nơi có địa chính trị hiểm hóc. Nơi đó chia cắt khu trọ của bọn tôi làm hai phần xa nhau, cái hóc nửa thước đó thú thiệt nó ghê chả khác gì quỷ môn quan thời Lam Sơn khởi binh, vấy nghĩa. Hàng ngày, tiếng ho của người giữ ải làm bọn tôi rùng mình. Chúng tôi, những người ở trọ phải quan sát khi nào ải “trống” thì mới dám cử một đoạn xung kích, cảm tử vượt ải mà chuyền cho nhau những nhu yếu phẩm. Tôi hay đùa rằng những ngày đó, cả khu trọ đang chơi một dị bản nào đó của Resident Evil trong ngoài đời, thậm chí, đáng sợ hơn… Khu tôi cũng có những người bị nhiễm bệnh. Không ai dám khỏi hẻm, hẻm đỏ lòm nhưng người ta cứ chạy long nhong. Nhà kế bên dù thân mang mầm bệnh, họ vẫn cưỡi xe máy chạy rong trong hẻm như thể kỵ sĩ khải huyền trong Thánh kinh. Nhưng đó cũng chỉ là bệnh, bệnh như bao nơi bệnh khác. Thứ đáng sợ hơn chính là thứ tôi nói ở trên “tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc”. Chính quyền sau nhiều ngày cũng hỏi về viện trợ. Những kẻ mang bệnh dõng dạt nói rằng đang nuôi tám hộ và mang một bao gạo to về. Họ giấu nhẹm mọi thứ với những người đang thuê trọ và vẫn đang trả tiền trọ cho họ. Những người kia biết. Nhưng rồi sao? Họ dám lên đòi không? Nếu đòi được chắc cũng chẳng dám ăn gạo mà cả nhà kia đã sờ vào. “Tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc…”. Nhưng cũng may, coi như có tí tin vui trong giờ tuyệt vọng. Bọn tôi, những kẻ sống cùng một khu, bao năm đi qua, đi lại chẳng chào nhau lấy một lời. Giờ lại đùm bọc nhau. Khi nghe việc gạo thóc, chủ trọ trấn an rằng sẽ lo cho tất thẩy trong trường hợp có thêm người bệnh, nói mọi người vững chí. Gạo không thiếu! Bọn tôi hiểu, thời điểm đó mà buông xuông là đi tong thật sự. Mỗi người một việc, bọn tôi chia sẽ nhau từng thứ nhỏ nhất, đôi khi chỉ là trái dưa leo hoặc là cái hé cửa để xem tướng giặt đã rời ải chưa. Tôi thì hơi khép kín, thứ tôi cho mọi người chỉ là bao thuốc con mèo còn nguyên xi mà lúc vào hầm tôi mua được. Định bụng sẽ hút những lúc tuyệt vọng… Nhưng thôi, tôi hiểu có người cần những điếu thuốc kia hơn tôi. Không biết tương lai thế nào, hiện tại đỏ thì vẫn đỏ. Nhưng đỡ hơn tí. Bọn tôi ít ra có đồ ăn và đều khỏi bệnh. Những kỵ sĩ khải huyền cũng “bớt” phần nào quyền phép. Dù tôi vẫn lo lắm.
Tôi có cái tật lạ lắm, ở Sài Gòn nhưng cứ hay nhớ Sài Gòn. Nhớ da diết lắm…