Chuyên mục
Chuyện ăn

Xã hội không nên bắt sinh con

Chật vật với đồng tiền thật mệt mỏi. Dù đây là cái tất bật chung của con người, nhưng mức độ sẽ khác nhau.

Đôi khi nghĩ thi gì thì thi nhưng kì thi quan trọng nhất là thi đầu thai, con người lúc sinh ra không hề tự do – bình đẳng – bác ái. Đứa trẻ không được chọn để sinh ra, tâm thức nó không hề cảm nhận về việc được sinh ra. Bình đẳng thì đã rõ, đời bất công và là những nỗ lực cá nhân. Bác ái thì càng không. Trẻ con là một núi yêu cầu. Mà yêu cầu là ích kỉ.

Ngẫm ra nên tách việc sinh con đẻ cái khỏi trách nhiệm cá nhân. Nên có 1 phát minh, kiểu một cái lò ấp người, giải phóng phụ nữ khỏi nghĩa vụ sinh đẻ. Bọn trẻ con sinh ra là tài sản chung của xã hội. Được lựa chọn và nuôi dưỡng bởi xã hội, là con chung của xã hội, vì thế sẽ đứa nào cũng có điểm xuất phát như nhau. Cũng nên làm thuốc triệt sản cho nam giới, và tốt nhất là luôn cho mọi người, để giải phóng thế giới khỏi ám ảnh tình dục, và ở phạm vi lớn hơn, là ám ảnh/ham muốn/suy tư về sự khác biệt giữa người và người. Xét cho cùng mọi đạo lý tôn giáo hướng xã hội đến điều này. Tóm tắt là nam hay nữ chỉ là một cái outfit, như cái áo mặc ngoài, không ràng buộc con người, dù là bên trong hay bên ngoài cơ thể.

Một thế giới như vậy sẽ xóa đi phần lớn các giá trị đạo đức của con người. Xét cho cùng nhận thức con người và bản thể xã hội được xây dựng thông qua sự nhìn nhận bản thân với người khác. Ta luôn khác biệt để luôn nhìn nhận chính mình. Sự nhìn nhận này sẽ giúp từng cá thể chuyển động theo nhịp của xã hội và giúp xã hội tiến bộ đi lên. Tuy nhiên, cũng chính sự nhìn nhận này sẽ làm chúng ta khổ.

Do hạn chế về mặt sinh học nên con người khó mà đạt được tới mức trên. Hiểu rằng sự khác biệt là chìa khóa cho đột biến, vốn là concept chính để một giống loài sinh học có thể đi lên, tuy nhiên, đến 1 mức độ nào đó thì sẽ đụng tường. Có thể con người sẽ khai sinh ra 1 dạng thức sự sống mới: robot, thông tin…Cách thức phát triển của dạng thức sự sống này sẽ khác biệt với các sự sống sinh học, nên không cần tạo ra/duy trì các cá thể khác nhau. Chắc đến lúc đó bản thân mình đã hóa thành 1 tỉ hạt bụi rồi.

Viết những dòng này để mình than thở cái việc phải kiếm tiền, lấy vợ, sinh con. Vẫn là việc thường này, ai cũng phải làm, như đánh răng buổi sáng, nhưng hẳn mỗi người có dị bản khác nhau. Kiếm tiền nói vô chừng. Bản thân mình ngoài ước mơ với hi vọng cồng kềnh hoa lá ra thì mọi thứ nhu cầu vật lý rất tối giản. Mọi thứ nhẹ nhàng chỉ mỗi hít thở thấy nặng mà thôi. Tuy vậy từ kiếm tiền được ném vào đầu bản thân mình nó rất nặng, hàm ý rõ ràng: kiếm tiền cho cả người khác. Câu nói này đã giết chết người nghệ sĩ trong lòng mình. Giang nhà văn đã chết. Ước muốn bỏ đi lang bạt rồi lúc chết sẽ để lại tập truyện trên mộ, đề là Giang cái bang du hành kí, đã chính thức đi đời.

Lấy vợ sinh con thì cũng vậy. Tuy rằng so với kiếm tiền thì mình dành nhiều mơ mộng cho lấy vợ sinh con hơn. Nhớ hồi bé đạp xe với mấy đứa bạn, cả đám hay nói kiểu: sau này sẽ dạy con điều gì, cho con cái gì… Rồi một thời còn mơ con gái, bởi vì “đời tao đã phải tranh đấu với quá nhiều thằng trai rồi”. 10 năm đã qua, giờ nói chuyện lấy vợ sinh con thì cả đám mặt như cứt ngâm.

Lấy vợ cũng là cái khó nói. Đứa nào cũng mơ gái của mình, nhưng chẳng đứa nào mơ vợ của mình. Đây có thể là điểm chung và điểm cốt lõi: có thể những hình ảnh hoang đường mộng ảo trong đầu mỗi đứa là với “gái”, là một hành động phiêu lưu. Còn với đám lấy vợ sớm thì bọn nó cũng mơ hoang đường, nhưng là 1 mộng ảo trong 1 cảnh phim gia đình nào đó, hoặc trong phim hoặc trong thực tế từ ngoài đời. Bọn nó mơ về người đàn bà trong gia đình, đang chiều chuộng/nâng niu bọn nó, và vì thế rất easily happy lấy vợ. Tất nhiên lấy vợ với vỡ mộng ra. Nhưng ít nhất cũng là động lực để bắt đầu.

Với những đứa đầu óc phiêu lưu thì lấy vợ là cái gì đó trái ngược, là cái gì đó như dấu chấm hết. Giả sử mấy đứa mà có tài thì nó chẳng muốn hết sớm. Đứa bạn mình, hồi 18 tuổi yêu 1 cô. Cô ấy cũng thường thường bậc trung, ý rằng ngang status xã hội với nó thôi, thì gia cảnh bình thường, cấp 3 học chuyên, được vài cái giải treo tường. Tuy nhiên đi với nhau thì nó luôn ở thế dưới, bị bất an. Đỉnh điểm là lần sinh nhật cô ny, cô ấy được tặng đôi giày mấy triệu (từ các vệ tinh giàu có khác), thằng bạn biết, chẳng nói gì. Cô ny biết ý đi trả lại giày, nhưng trả không khéo lắm, bị mọi người biết (và đám tiếu). Cô ny cũng là người tốt, cũng khổ tâm dữ dội, nhưng không biết làm gì. Từ đó thằng bạn quyết chí làm giàu. Giờ nó giàu phết rồi, nhưng hỏi nó next stage of life là gì, thì cũng không biết. Giờ ăn chơi đã, tận hưởng golden age. Ý nó rằng mỗi giới có 1 golden age khác nhau, hồi 18 phải dành giật gái với những thằng 28 toàn thua. Giờ 28 thì chơi lại trò đó với vai kẻ chiến thắng. Chơi chán, cảm xúc bình hòa thì quay đầu làm người lương thiện. Giờ thấy nó đã nuôi sugar baby. Lạy chúa tôi thế mà hồi xưa nó là thằng đạo đức thứ nhì trong nhóm, chỉ sau thằng đạo đức nhất, thằng cộng sản nhất, chính là mình.

Mình chính là thành trì cách mạng. Tuy vậy mình cũng mệt mỏi trong cái vai trò này. Thỉnh thoảng bọn nó sai lầm hối hận gì, muốn quay đầu về với lương tri, về với cách mạng thì lại gặp mình, tha thiết như tù nhân xin tha tội. Lạy chúa lòng thành trời thương cho mình còn ngồi ở cái vai này lâu, là vì mình nhát và không có tiền. Chứ mình có tiền chắc cũng biến chất.

Mình cũng muốn bảo với nó là: t cũng y như m, nhìn gái đẹp cũng muốn sở hữu, chỉ là t nhát và không có tiền, phần nữa là t hay thích bọn gái dẩm, nên không thể áp dụng những phương pháp của bọn m. Muốn nói với bọn nó là: t cũng y như bọn m, là sở hữu thì phải sở hữu nhiều, và muốn có thể cởi ra mặc lại tùy theo tính năng. Cũng muốn nói với bọn nó rằng: tất cả những cái t nói, những cái mơ màng mộng mị đó, chỉ là cách thức t deal với vấn đề của t, và t cũng suy sụp bên trong. Cũng muốn nói với bọn nó rằng: t ghen tị với cách thức bọn m đi thẳng vào vấn đề, thấy em nào đẹp xinh là tiến đến sòng phẳng, ăn được thì ăn không ăn được thì nói lời cảm ơn, không như t phải nín nhịn mà tưởng tượng. Cũng muốn nói với bọn nó rằng là: t chưa thành phật, t mà thành phật sớm thì bố mẹ t khổ vì không có cháu bế thôi, t đã đè nén rất nhiều để có bức tượng này cho bọn m xưng tội.

Chắc đám bạn ai cũng hiểu thôi. Nhưng chắc ai cũng phải đóng đúng vai của mình để cả đám có thể ngồi với nhau. Sẽ có 1 thằng đóng vai nhà văn, luôn than nghèo và mơ gái, để 1 thằng làm bank kể về bọn gái banking chỗ nó thực dụng và lợt lạt thế nào, để chính thằng bank rên rỉ về những va đập chường bò lên nhau vừa vui vừa vô vị như nào. Về việc cuộc đời nó trống rỗng và không có 1 cái mộng mơ gì. Rồi lập tức bị 1 thằng đi buôn ngắt lời, bảo rằng trống rỗng là phúc phần. Khổ sở nhất là những món nợ cuộc đời không thể trả. Rồi nó sẽ kể ra về những dây mơ dễ má trong cuộc đời khốn khổ của nó. Linking thế nào mà từ 1 cái ổ đĩa bị mất mà dẫn tới lí do chia tay em người yêu thứ 3. Rồi cứ thế cứ thế.

Mặc dù vừa hiểu nhau vừa cố ý diễu nhau, nhưng dù sao cũng là thức cầm cự qua ngày. Cơ mà nhiều lúc cũng đồng cảm sâu sắc với nhau. Một lần mình kể chuyện đi máy bay. Bảo rằng lúc hạ cánh hay bị ám ảnh máy bay rớt. Kiểu nhắm mắt lại và mở mắt ra đã là cuộc sống mới. Thằng bạn đi buôn bảo lúc nội soi gây mê nó cũng luôn mong vậy, luôn hi vọng rằng đây là lần cuối gây mê xong tỉnh dậy là sang luôn kiếp sau.

Thế nhưng đời không như mơ, máy bay vẫn đến nơi, gây mê vẫn tỉnh lại ở kiếp này, và cả đám vẫn gặp nhau ở đây.

Nhân 1 ngày bị nhắc việc cưới vợ, stress sự nghiệp viết linh tinh vậy. Cũng xin gửi luôn 1 cái mình dần chấp nhận: rằng sẽ chẳng ai hiểu được ai. Hiểu không phải là động từ, mà là một trạng thái tinh thần.

Mình cũng bảo thằng bạn vứt job cho, để kiếm thêm chút đỉnh còn nói chuyện với bọn nó. Mình chả thích ô tô nhưng bọn nó cứ ô tô ô tô thì bản thân cũng cố mà theo. Cơ mà thật ra bọn nó cũng éo thích ô tô. Mình biết thừa. Bọn nó chỉ nói nói vậy để có thêm động lực kiếm tiền và tiêu tiền, từ đó có lí do để tiếp tục. Cũng giống mình bịa bịa ra lí tưởng này nọ,1 dạng dùng chữ nghĩa tô tròn nội dung, để tiếp tục. Chứ đứa nào cũng tuyệt vọng như nhau. Hi vọng bọn nó sống lâu để mình còn có đứa mà nhìn vào, mà không tuyệt vọng một mình, mà không làm điều dại dột.

Không biết việc than thở có phải là hành vi ích kỉ không. Nhiều người khổ mà mình cứ than một bài mãi thì cũng không đúng. Nhưng cũng đéo biết làm thế nào để đúng. Thôi post bài thơ. Địt mẹ cuộc đời.

Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè
Trẻ bơ vơ, trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa
Hỏi thăm em, em có mẹ cha
Hỏi thăm em, em có ông bà
Hỏi thăm em, em có cửa nhà
Một ngày qua em mất cả ba.
Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười
Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, xin đến gần tôi
Cùng em côi tôi có bàn tay
Và đôi môi tôi hát ăn mày
Chia hạt cơm rơi hay bát gạo đầy
Cùng ngủ ven sông hay gối bụi cây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *