Ngày 42: Quyền tự quyết
Nay đã hơn 40 ngày rồi, sau khi uống lon bia lúc giữa khuya, tôi lên đây gõ vài dòng về những điều tôi nghĩ. Viết cho dễ ngủ. Btw, tôi cám ơn khứa nào đã loan tin đồn ngày 15 sẽ phong tỏa cấm đi lại. Nhờ khứa đó mà tôi hoảng quá làm luôn ba cái đơn gồm mì tôm và các thứ đủ ăn hẳn một tháng ròng. Nên giờ vững dạ lắm, cả nghĩa đen lẫn bóng. Ít nhất tôi là một thằng sẵn sàng ăn mì gói, nước vòi cầm hơi để được bám trụ lại nơi này. Thôi giờ viết nào, vài dòng thôi.
Ngày nhỏ, vô tuyến hồi xưa có chương trình kiểu luân lý dạy đời của bên Trung Quốc. Có những tập khá hay, tập mà họ kể về tuổi thơ ông kỹ sư nào của Trung Quốc, xây được cây cầu nào đó khá lịch sử. Trong đó có một tập tôi nhớ tới giờ. Tập nói về một bà chủ đã lớn tuổi, có con, có cháu, có cơ nghiệp vững vàng. Một hôm bà hỏi cháu mình rằng nếu có hai bàn tay, một úp để bỏ tiền xuống, một ngửa để nhận tiền, cháu chọn cái nào. Thằng nhóc nó chọn tay ngửa, tay ngửa có tiền. Bà già cốc đầu nó và nói nó ngu lắm. Tôi vẫn nhớ hôm đó ngồi coi với cha tôi, cha tôi nói “thằng có tiền nó mới úp được chứ và nó muốn úp hay không là quyền của nó”. Tôi đến giờ vẫn mù quánh với cái lòng tin về quyền tự quyết, mù quánh tí cũng được, tôi khá lười đi học theo mấy lý thuyết cao xa lắm. Tôi vẫn luôn tin rằng, làm gì thì làm, khổ gì thì khổ thì tôi cũng phải có quyền tự quyết cho mình. Như chọn trường, chọn ngành và quan trọng nhất là chọn các mối quan hệ. Đương nhiên, tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều điều, chịu cực chịu khổ để có cái quyền đó. Tôi hiểu rằng cuộc sống thì luôn là sự đánh đổi và tôi chấp nhận nó. Từ lúc đi học, tôi đã luôn cố gắng thật nhiều, tôi không cần bằng khen hay thành tích, tôi chỉ muốn đi Sài Gòn thôi. Đương nhiên với một thằng lười như hủi và quen được cha má lo lắng như tôi thì khả dĩ nhất để đi Sài Gòn là con đường học vấn. Nên tôi đã cố gắng học, học để có thể ra đi, tôi không biết Sài Gòn vuông tròn méo mó ra sao nhưng có ít nhất tôi không muốn ở quê, tôi không ghét nhưng tôi cũng không quá thích những con người ở đây. Tôi thi đại học và rớt, thay vì thi lại tôi chọn học cao đẳng và khăn gói lên đây. Thành thật mà nói, đời sinh viên cũng khổ, tôi đạp xe từ quận tám để đi học, nắng cũng như mưa, đêm cũng như ngày. Nhưng tôi vui. Ở Sài Gòn hay ở trường tôi, tôi gặp được biết bao bạn mới, những người mà tôi thật lòng quý mến đến tận bây giờ. Kể cả những người tôi không mấy quý mến, tôi vẫn tâm niệm rằng ít ra cũng đỡ hơn những gì tôi có thể sẽ đối mặt nếu như tôi không ở Sài Gòn những ngày ấy. Nhưng rõ ràng để trụ được ở nơi như thế không phải chuyện đùa, tôi hiểu ngay rằng mình sẽ bị đá về quê nếu như mình lơ mơ. Nên thế, tôi đã luôn cố học tập để được ở lại. Rồi những ngày ra trường, tôi thất nghiệp. Lúc đó, tôi về quê vài hôm và thật sự áp lực vô cùng. Tôi không muốn phải về quê lần nửa, tôi làm mọi thứ để được ở lại Sài Gòn. Tôi đã sẵn sàng cho việc đi phát tời rơi, làm bán hàng và những việc ngoài chuyên môn để bám trụ trở lại. Tôi muốn mình có quyền quyết định nơi tôi trụ lại. May mắn, tôi có việc. Một công việc đúng chuyên môn nhưng là làm từ tám giờ tối đến chín giờ đêm. Tôi mặc kệ, tôi tin vào quyền tự quyết của mình nên tôi không nề hà. Hơn nửa, tôi gặp được những người anh em tốt bên cạnh và học hỏi được nhiều. Từ những viên gạch đó, tôi đã lê lết đến tận bây giờ và chưa bao giờ để bản thân lười nhát hay ngừng lại. Vì tôi thật sự hiểu cái mình đang có và cách để giữ nó. Để có một chổ làm tốt mình phải làm tốt. Để có những người bạn đáng tôn trọng thì mình không được sống như một kẻ đáng khinh. Và để thực hiện điều đó chưa hề dễ dàng nhưng tôi chấp nhận điều đó. Niềm tin đó giúp tôi phần nào đó tốt hơn mỗi ngày. Tôi từng bị nhắc nhở vì ném rác giữa đường bởi một người bạn, từ đó tôi không làm thế nửa. Tôi không ghét nhưng cũng không ưa những trò lố lăng trên mạng xã hội. Tôi không bỏ tiền nhiều để mua nhạc nhưng tôi cũng không ủng hộ việc bảo vệ hay biện minh cho những kẻ trộm cắp chất xám. Tôi không phải người am hiểu nghệ thuật nhưng tôi cũng sẽ chẳng tôn thờ hay tỏ ra ngưỡng mộ những kẻ giàu lên nhờ sự phần nào đó sự tối tăm trong tri thức của một bộ phận dân chúng. Tôi không phải người lịch thiệp, giàu có nhưng tôi cũng sẽ không mảy may chờ đợt xem những đoạn phim về những bửa ăn của một tay trọc phú không có sự lịch sự tối thiểu dù đó là có những bàn ăn, những căn phòng đắt đỏ nơi xứ người. Tôi chẳng thanh cao gì đâu, tôi lười như hủi và sống chui rúc trong một căn trọ tồi tàn với mức lương ba cọc ba đồng, mùa dịch này tôi vẫn ăn mì gói từng ngày và xen vào đó là những ngày được ăn cơm với trứng gà luộc. Nhưng tôi hiểu rằng, chỉ cần tôi lỡ hụt chân vào những điều nói trên thôi. Như khi tôi khen một trang mạng nào đó đang trộm cắp chất xám từng ngày và mắng những ngươi đấu tranh cho việc bảo vệ chất xám là lũ đạo đức giả. Tung hô một kẻ có tiền và muốn làm gì thì làm với lý do rằng không có kẻ đó thì thằng nghèo kiết xác như tôi sẽ chẳng thể nào thấy được những điều xa hoa nơi những kẻ có tiền đang hòa mình vào. Hay đơn giản là thốt lên như những người tôi từng quen ngày trước dưới quê thốt lên trước những tiêu cực, lên án kẻ chính nghĩa là ngu và kẻ trộm cắp là anh hùng. Tôi có thể sẽ mất nhiều thứ, tôi mất đi những người tôi quý trọng và họ cũng đang quý trọng tôi. Họ sẽ không chửi tôi, không ghét tôi nhưng tôi hiểu từ những giây phút đó tôi sẽ mãi mãi trở thành một bàn tay ngửa với họ. Mà bàn tay ngửa đó thì làm gì có quyền quyết định. Nên thôi, lần nửa, tôi vẫn yêu nơi này và những con người quanh tôi lắm. Họ thật sự quan trọng vì họ chính là sự phản chiếu của bản thân tôi. Sự hiện diện của họ đại diện cho những điều tôi đã luôn sống, luôn tin tưởng và luôn duy trì trong gần mười năm tôi lăn lộn ở cái đô thành này. Họ là một phần của tôi cũng như tôi sẽ luôn cố gắng từng ngày để xứng đáng là một phần của họ.