Mấy nay thành phố bắt đầu giãn cách, tôi ngồi lặng lẽ trong nhà gần như cả mấy ngày nay. Trời mưa mưa hiu quạnh, nay lại khó ngủ nên bò lòm còm dậy mà bật nhạc cho dễ ngủ. Xui rủi sao bật nhạc xong thì lòng lại bồi hồi quá thể mà khó lòng chợp mắt tiếp. Nhạc xưa, xưa rồi mà lâu rồi tôi chưa nghe. Tôi lại nhớ về thời còn ở dưới quê, cha và má hay thích hát bài này lắm. Trong ký ức tôi thì bài hát này không có gì ấn tượng lắm trừ việc hình ảnh tám người bạn bâng quơ giữa đất trời. Sẵn nhớ về cha má tôi, tôi cũng nhớ thêm đôi điều con con như vầy. Hồi đó, có lần cúp điện cái cha má ngồi kể chuyện xưa lênh đênh trên cái ghe mà đi lập nghiệp. Đủ nơi, đủ chổ, khúc rạch này, con kênh kia. Rồi tự nhiên cha má kể về người quen cũ nào đó, nói không biết giờ vợ chồng nó còn đó không ta? Chắc gặp lại mình giờ nó mừng lắm. Tưởng hai người nói chuyện tán dốc lúc thiếu đi ánh đèn điện thôi, vậy mà gần tuần sau đó cha má đèo nhau chạy xuống tận khúc rạch đó để tìm lại cố nhân. Lúc về, hai người lấy làm rạng rỡ lắm. Tụi nó thế này, tụi nó thế kia. Xong rồi nói rằng hẹn tháng tới đi đám giỗ xứ đó mà gặp lại cho kì hết những người quen thuở hàn vi. Đến vài hôm sau thì cha tôi lại có thêm một cú hồi tưởng nửa, đại loại tôi nhớ ông nói là:
– Tự nhiên tui nhớ thằng Đen quá, thằng đó bạn thân, chí cốt đó nghen…
Rồi sau đó ông kể đủ chuyện về người bạn xưa của mình. Những tưởng sẽ có một cú thăm bạn nửa. Nhưng ông hạ giọng rồi nói bâng quơ:
– Không biết giờ nó còn ở chợ đó không. Có khi nó bỏ xứ đi rồi. Cũng có khi giờ nó giàu rồi, xưa ông già nó đi Mỹ, có khi ổng về rước nó qua bên đó rồi.
Đương nhiên, với tôi thì lúc xưa đó cũng là những câu chuyện trong muôn trùng câu chuyện tôi được biết thời thơ ấu. Chỉ là đêm nay nghe nhạc xưa tôi chợt bồi hồi. Chắc khi lớn lên rồi, đôi khi con người ta hay chợt nhớ về những đứa bạn xưa. Không biết tụi nó giờ sao rồi. Thằng này chắc có khi giờ giàu rồi không chừng, bọn quen nhau có cưới nhau không mà lâu rồi không nghe nói năng gì, thằng hồi xưa đi qua xứ người không biết nó có về lại xứ mình không? Cũng có những lúc tôi định xách xe lên đi tìm. Nhưng rồi chợt nghĩ đôi điều. Tìm ai? Tìm đâu? Và tìm chi đây? Chỉ là đôi khi, tao nhớ tụi mày quá nên đâm ra khó ngủ thôi.