Đi thăm trường cũ nào, ôi chỉ mới xa trường có hai năm mà sao nhớ cái ngôi trường cũ đó thế nhỉ?
Bước vào ngôi trường cũ, cảnh vật thì vẫn như xưa khi bước vào lại gợi một cảm giác quen thuộc nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm.
Ở đó tớ không chỉ được gặp lại sân trường, phòng học hay thầy cô thôi đâu.
Mà cậu biết không? Thứ tớ nhìn thấy còn là kí ức nữa, kí ức về những buổi đá bóng ở sân, những buổi học mà thầy cô giảng say xưa còn chúng ta thì cứ nói chuyện không muốn nghe mà chỉ ước cho thật nhanh hết giờ học, và trên hết ở đó có cô bạn cùng bàn ngày đó giờ đây đã cách xa, cho tới mãi sau này liệu không biết rằng tớ có còn cơ hội gặp lại được cậu hay không?
Cảnh vật vẫn ở đó, nhưng người thì đã ở đâu rồi vậy? Cái chỗ ngồi của cô bạn cùng bàn đi với mình tới 4 năm đẹp nhất cuộc đời, mà giờ đây bạn ấy đã sang tận bên kia bờ đại dương với khoảng cách địa lý trên mười nghìn km, thật quá xa vời để có thể với tới.
Cậu ấy là một người thích âm nhạc, và mỗi những giờ ra chơi hoặc nghỉ giữa giờ thì mình luôn nghe thấy luôn cất tiếng ngân nga các giai điệu của những bài hát mà cậu thích, tớ luôn ra vẻ không quan tâm ở ngoài mặt nhưng bên trong thì luôn lắng nghe nhớ kĩ từng câu hát, từng lời mà cậu thốt ra.
Đời học sinh gặp biết bao nhiêu chuyện, đôi lúc mà chúng ta cùng ngồi trò chuyện tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, cậu vẫn thường ngồi kể tớ nghe những bộ phim mà cậu mê mẩn đến thức suốt đêm xem từng tập một, và có khi lại là đôi lời không hay lắm về một bạn khác vì dù sao cái thời học sinh đâu phải ai chúng ta cũng cảm tình được đâu chứ.
Lúc nghe cậu kể rằng có thể sẽ phải theo gia đình ra nước ngoài, một cái cảm giác gì đó không hay đã ập vào người mình, như sắp mất một thứ gì đó quen thuộc mà vốn dĩ mình chỉ coi là bình thường, chỉ khi sắp mất đi thì mới quý trọng.
Trước khi cậu lên máy bay tớ còn chẳng dám gặp để nói nổi đến một lời tạm biệt, không phải vì mình không muốn gặp mà chỉ là mình không dám, không đủ dũng cảm để làm điều đó.
Cuộc đời chúng ta có bao nhiêu người bạn, có những người mà chúng ta có thể níu giữ, có những người chỉ mới thoáng qua một chút đã vội chia xa trong sự tiếc nuối, họ lướt qua đời ta trong thoáng chốc đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim, để lại những ký ức đẹp mà dù có đem thứ gì ra ta cũng không thể đánh đổi lại được, chúng ta chỉ có thể cất giữ nó vào kí ức thi thoảng lại mở ra để nhớ về.
Mỗi kí ức đều cho chúng ta rất nhiều thứ: dù có là vui hay buồn, dù có là đẹp đẽ như tia nắng hay gợi nỗi buồn như những hạt mưa rơi lả tả thì đều quan trọng cả, giúp phần nào hình thành lên tính cách của mình và góp phần giúp chúng ta trở nên trưởng thành hơn. Dù biết là như thế, thì vẫn khó lòng để tớ có thể chấp nhận những điều này.
Rất nhiều lần tớ nhìn thấy cậu ở trên mạng xã hội, đó là một cô gái không giống như trong kí ức của tớ, nhưng không ngày nào là tớ không muốn nhắn lấy một tin, nói lấy một câu với cậu cả, nhưng như có một cái ma lực nào đó khiến tớ không đủ can đảm để làm điều đó, bởi hẳn trong kí ức về tớ hẳn cậu cũng biết tớ là một đứa nhút nhát không dám mở lời, đúng không?
Chuyên mục
2 trả lời trong “Bên kia bờ đại dương cậu sống thế nào?”
Ui em cũng định đi du học, không biết có ai thương thầm mình như này không =))
đi du học còn may, chứ người tui kể tới trong bài là theo gia đình sang đó định cư luôn, ko biết có còn ngày gặp lại