Chuyên mục
Chuyện ăn

Động cơ cơm nguội

Giờ lên thành phố lớn, cuộc sống bộn bề phát triển đi đâu cũng hút nửa tấn “khói bụi”. Ấy vậy mà thi thoảng mới thấy vài con xe đạp chạy ngang dọc trong tầm mắt. Tui nghiện đạp xe. Nó đơn giản, rẻ, không khói bụi mà lại vô cùng tiện. Ngặt nỗi lại chạy bằng động cơ “cơm nguội” với ngồi hơi khó chịu. Thời tiết gió rét mưa giông thì hơi nhọc. Nói chung cũng lẩm bẩm, cầu trời đẹp để có dịp là vác con ngựa sắt 2 bên 2 lồng nan hoa ra đường khám phá. Tất nhiên bài này tui sẽ kể về những chuyện loanh quanh đạp xe.

Tui là một đứa chậm hiểu. Nói đáng ra là hồi bé hay nản, lại lười nên mãi năm lớp 2 mới tập đi thăng bằng đi xe đạp. Ngặt nỗi hồi tập mấy năm 2000 lẻ thì kiếm đâu ra con xe bé bé. Người lọt thỏm, chập chững nhảy lên xe cào cào của chị tui hay đi học mà tập. Mẹ tui, bố tui lại cả chú tui dạy cỡ nào tôi cũng không đi được. Tưởng đời mình là xong, khỏi có những cú đờ ríp chân chống đá lửa cua gái nữa rồi. Bỗng nhiên chị tui được hôm nghỉ học, nó liền ngồi đằng sau rồi lừa tui kiểu: “Mày đạp đi tao xem như nào?”. Tui vẫn đạp khá bình thường vì mấy đợt trước cũng cải thiện cái khoản thăng bằng rồi, cũng khá ư tự tin vì nó ngồi đằng sau, có gì bất thường chắc chắn xe phanh bằng chân xèn xẹt cho tui. Đi được vài vòng khu đô thị, phóng như chó đồ, quay lại định khoe nó mà nó biến mất từ khi nào rồi. Lúc đấy mới gào lên thảm thiết như con thú: “Trời ơi hỏi sao xe cứ nhè nhẹ, trời ơi nó lừa mình!!”. Vậy là tui biết đi xe. Tui nghiện ngập từ đó.

Hồi cấp 2 thì sự đi xe đạp lại mãnh liệt hơn. Hồi đi học như tụi tui, đâu có giàu sang gì mà đi xe cub, xe đạp điện như giờ. Đứa nào mà có một chiếc xe đạp điện phải gọi là tầng lớp thượng lưu, đỉnh của chóp. Trước thì tui có một con xe cà tàn mini Nhật được cho, hiệu chả nhớ. Đi đến nỗi nó hỏng, sửa đến hàng nghìn lẻ một lần mà không cứu được em nó. Mẹ tui thấy thích tui đi xe đạp. liền gật đầu cái rụp. Vào chủ nhật hôm ấy, hai mẹ con quyết định lên Mê Linh Plaza bằng xe bus cách nhà khoảng 30 cây số hơn. Lúc về hai mẹ con thi nhau đạp xe. Lâu rồi từ hồi tui “thuộc loại mới lớn”, lại được ngồi sau lưng mẹ. Mẹ vừa đi lại vừa kể chuyện ông nội hào hùng đạp xe 30 40 cây chỉ để đi làm. Nghĩ lại đạp xe nhọc nhưng cũng chả thấm tháp với ông là bao, lại vừa nghe, vừa đổi tay lái, lại hù hục đạp tiếp. Về đến nhà mới biết em là của anh rồi Asama ơi.

Từ lúc tui có xe đạp, tui quen được một hội. Kể chuyện thì lan man tứ phương ma truy nên tui sẽ tóm gọn. Một thằng thì thân với tui từ cái đợt hai thằng hơi mộng năng lại đèo nhau trên con xe hỏng ghi- đông. Một thằng thì tôi quen lớp học Toán thêm. Một thằng thì cùng lớp cấp 2. Tình bạn “xe đạp ơi” cứ thế mãi tiến triển đến bây giờ. Ngày nào cũng đi học hoặc nghỉ ở nhà là 4h30 bồn dừa khu đô thị không hơn không kém. Hơn kém thì kiểu gì cũng bị gọi điện chửi thằng ml, thằng đb vì cái tính cao su. Bọn tui đi chơi nói chuyện tứ phía, trời mây, đánh Đông dẹp Bắc, bình thiên loạn thế Summonerift, cô em hàng họ mlem,… Đời xe đạp cấp 2 cứ thế trôi qua vô tư, vô lo mà chẳng biết từ lúc nào đặt mông lên cấp 3.

Cấp 3 tôi gần nhà kinh khủng. Mở mắt ra đi qua một con đường 1 cái hẻm xéo là đến nơi. Chưa đến 10′ đi bộ. Thế là tôi bỏ hẳn thói quen đi xe đạp nghêu ngao đến trường. Nhưng routine nếu mà rảnh thì vẫn lượn lờ với mấy khứa trên buổi chiều. Vì cấp 3 khác lớp, lịch họp thêm cũng khác nhau nên tần suất đi đạp xe cùng nhau ít hơn. Có những ngày tui phải dần tập thói quen đạp xe một mình. Tui nghĩ ngẩn ngơ, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác đó. Ít nhất vài chục lần ở tuổi đôi mươi. Hồi cấp 3 tui có nghiện Liên Minh nên đi chơi net nhiều. Ngặt nỗi xe tui mua lại màu láng bạc, rất nổi nên đi chơi là rất dễ bị phát hiện. Có lần tui được về sớm, ghé qua tiệm net chỉ vì mẹ tui đi qua thấy cái xe “duy nhất ở huyện này” có. Đó là lần đầu tiên trong đời tui cảm thấy ghét cái xe đạp của tui như vầy. Nhưng ghét xong lại yêu, lại vi vu trên những nẻo đường, lại thì thầm con ngựa sắt yêu dấu của anh.

Lên đại học thì ai cũng phải học xa nhà, tui cũng không ngoại lệ. Thời gian chúng tôi gặp nhau càng thu hẹp lại. Cuối tuần thì ở chỗ tui hầu như đứa nào cũng về nhà vì nhà tui chỉ cách HN có 40km hơn. Đứa nào mà lo đi làm thêm, lo đi kiếm việc hay làm xe ôm công nghệ thì khỏi về nhà. Tui vẫn một thời mộng mơ, bồng bột với những suy nghĩ trời đánh không ngớt. Tui vẫn băng qua mọi nẻo đường cũ, khám phá những con đường mới, càng thấy yêu thêm mảnh đất phố huyện nửa mùa này. Câu chuyện của bọn tôi giờ bàn về game lui đi, tạm dẹp cho những dự định và tương lai, cho những màn đại học có gì, cho những công việc tìm kiếm sắp tới,… Mỗi lần nghe tụi nó kể, tui lại thở dài. Ai rồi cũng phải mặc kẹt trong vòng lặp đi học. kiếm tiền, làm người lớn, mua nhà mua xe rồi chết đi. Đó là quy luật bất di bất dịch rồi chăng? Đi ngoài đường, cũng chả gặp bạn bè thân quen hú hét, khịa nhau như đợt trước. Chỉ gặp con bé làm ở huyện, thi thoảng về thấy tui lại ném cho câu buồn xơ xác:” Dạo này hội xe đạp teen rụng hết còn mỗi mày hả?”. Còn đâu cả một bầu trời tuổi thơ của tui.

Ngày trước mẹ tui hay trêu các bác, các chị nhà tui lúc lên quê kiểu như: “Ái chà! Đội quân xanh sạch đẹp lại sắp về rồi đấy!”. Bác tôi bán hàng trên Đền, vất vả, chiếc xe đạp cũ kỹ cùng bác trai nuôi lớn hai chị tui ăn học đàng hoàng. Con xe đạp như gắn với gia đình bác. Mỗi lần về quê, nghe thấy tiếng bác phanh kít là lại chạy ra mua ủng hộ bác con lợn nhựa để nhét tiền xu vô. Mấy năm nay các chị đã lớn, đã có gia đình, bác cũng dư dả, thay vì nghe tiếng két huyền thoại năm xưa, tiếng bô nổ giòn tan là biết bác ở ngoài sân. Thời thế thay đổi, có lẽ ai cũng đi xe máy hết.

Bạn tui đi làm. Tui vẫn phải đi học để chạy theo công việc mới, vẫn duy trì thói quen đạp xe thường xuyên. Không hùng hục như trâu, không đạp để đua. Những lúc đó, tui để đầu óc lơ đễnh, thả trôi với đời. Vừa đi tui vừa bật vài bản nhạc lofi, chụp vài tấm ảnh đồng quê, bỗng thấy yêu đời, yêu thiên nhiên. Sau này mẹ tui thấy thương xe cũ tui quá, liền bảo tui mua xe mới. Nó gắn bó với tui hơn chục năm, cũ kỹ cà tàng, đi lại hay hỏng nên mẹ bảo để ở nhà mẹ tui lấy đi chợ cho tiện. Tui cũng gật đầu tạm thời chia tay ẻm, cưỡi trên mình một con chiến ma địa hình, chiến hơn nhiều.

Mọi người vẫn hỏi tui: “Dạo này vẫn đạp xe hả?”. Tui chỉ cười đáp lại cho tụi nó biết, tụi nó ngồi đích danh quán nước nào mà tui đi qua thấy. Nhưng tuyệt nhiên chả thấy ai bảo đi đạp cùng. Chỉ có thằng bạn đèo tui gãy ghi-đông năm ấy, dù nó có bận bịu hay gì, cuối tuần mà được về cũng cố mượn cái xe để đi đạp cùng tôi. Vẫn vui vì có người song song cùng. Dĩ nhiên giờ thời đại công nghiệp hóa, kiếm ra được người cùng đi xe cũng khó. Những kỉ niệm lần quẹt xe, đua xe, đá lửa của thằng choai choai cũng chỉ là dĩ vãng. Mỗi lần nghĩ lại, lại được về quê, lại được cảm giác đắm chìm trong những nẻo đường quen thuộc với mười mấy cái cột điện đếm rõ, lòng lại vui nhè nhẹ.







Bảnh Yên

Bảnh Yên

The Greatest Bastard

3 trả lời trong “Động cơ cơm nguội”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *