Chào mọi người, cũng hơn hai năm kể từ bài viết cuối mình lên bài bên tài khoản cũ rồi nhỉ, do mất điện thoại nên email cũ của mình không thể đăng nhập nên từ giờ mình sẽ hoạt động trên tài khoản hiện tại.
Gần đây mọi người ở quán đều ổn hết nhỉ, mình vẫn vậy, vẫn là cô Tư Huyền, vẫn luôn cố gắng. Mặc dù đôi lúc cuộc đời nó vả cho té lên té xuống, nhưng không sao, vẫn còn đứng dậy được. Hôm nay nhận được tin nhắn thông báo của admin Quán nên lật đật vào đây xem mọi người thế nào, thấy khách cũ vẫn lui tới , có khách mới ghé thăm, nhiêu đó là thấy vui ròi.
Mai là Quốc Khánh 2/9, mọi người nhận lì xì của nhà nước hết chưa? Tư nhận rồi, cả thể ba nhân khẩu vị chi là 300k, cho vô con heo đất, để dành chứ hỏng có xài. Thật tự hào vì được sống trong hoà bình mọi người nhỉ, vừa được tự do, vừa nhìn đất nước đổi mới theo năm tháng. Bởi vậy mới nói, hoà bình là xương máu của cha ông mình đổi lấy, trong đó có người nhà của mình nửa nên mình trân trọng cái hoà bình này lắm. Mỗi phút giây mình đều cố gắng sống thật ý nghĩa để không nuối tiếc.
Bà ngoại mình kể lại năm 1965 trong một lần tụi Mỹ đi càn, ông cố Tám mình bị địch bắt, tụi nó lôi về xóm nhà ông cố Tám mà tra khảo giữa đường, biết là người quen đó, mà ai dám nhận, cũng chả dám khai, cứ đánh rồi đập mãi mà không được gì, tụi nó đào cái hố, bắt ông cố Tám mình ngồi xuống rồi lấp đất lại chỉ chừa phần đầu, rồi nó lấy cuốc cuốc cái đầu ông cố Tám mang đi trước mặt tất cả mọi người. Trong đó có sự chứng kiến của bà ngoại mình, năm đó ngoại mình mới 12 tuổi. Lớn lên trong chiến tranh rồi giải phóng, nên bà ngoại mình chứng kiến biết bao lần ngã xuống của những người lính, hay nhận tin báo tử của người nhà đã hi sinh nơi chiến trường, những giọt nước mắt , những tiếng khóc xé lòng, ngoại đã trải qua tất cả. May mắn sinh ra trong hoà bình và có gia đình nội ngoại theo truyền thống cách mạng, mình tự hào lắm, tự hào vì là con cháu của ông bà, tự hào vì sự hi sinh của thế hệ đi trước, tự hào vì bản thân là người con của Bến Tre, cái nôi đồng khởi miền Nam. Năm mười năm hay hai mươi năm nửa, thế hệ trẻ sau này chỉ nhìn thấy qua phim ảnh, qua trang sách , qua tư liệu chứ chẳng còn nghe qua lời kể từ những minh chứng sống đã trải qua sự khốc liệt của chiến tranh nữa rồi!
