Chuyên mục
Chuyện đời

Trời hôm nay nhiều cây cực!!!

Tôi ngồi dựa hẳn vào cái ghế tựa bằng gỗ, đầu ngửa ra phía sau ngả vào thành ghế, hai chân gác lên một cái ghế khác để ngay trước mặt. Nếu có ai nhìn tôi lúc này hẳn họ sẽ nghĩ tôi đang nằm phơi nắng ở một bãi biển nào đấy. Nhưng tiếc là ở đây không phải bãi cát trải dài, không thấy bóng mặt trời, cũng không có nước biển, mà chỉ có trà dâu với lipton.

Đó là một buổi trưa đẹp trời thứ Bảy, bên ngoài hàng hiên của một tiệm cà phê sách quen thuộc gần nhà. Đối diện chỗ tôi ngồi là một chung cư cũ kỹ. Ở tầng trệt ngay phía bên tay phải của tòa chung cư có một căn phòng gắn tấm biển “Phòng đọc sách báo” mà dù đã lui tới đây mỗi thứ bảy hằng tuần trong suốt mấy tháng qua, tôi vẫn chưa một lần thấy nó mở cửa.

Trước mặt tôi, nói đúng hơn là nằm giữa tôi với chung cư, là hai cây bàng cao to rợp bóng mát. Và trong lúc tựa đầu lên thành ghế, theo phản xạ tự nhiên, mắt tôi bắt gặp một mảng trời xanh nho nhỏ ngay góc sân thượng của chung cư bị tán lá bàng che gần hết. Khoảng trời nhỏ đó có một sức hút hết sức kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức dù nước mắt đang tuôn dài sang hai bên làm ướt cả tai, thì tôi vẫn không cách nào rời mắt khỏi khoảng trời đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi nước mắt ngừng chảy từ lúc nào không hay. Thật kỳ lạ! Cái tán cây rợp che kín khoảng trời nhỏ đó mới mát lòng và êm dịu làm sao.

Bỗng chốc tôi cảm thấy được an ủi và dỗ dành theo cái cách mà tôi chưa từng được biết tới. Bình thường mỗi lần khóc, tôi đều nằm chui rúc trong phòng riêng, ôm gối nức nở cho đến khi nào hai cánh mũi đầy nước và không thở được nữa thì mới chịu ngóc dậy đi rửa mặt. Chỉ ít phút sau tôi lại khóc tiếp và vòng lặp cứ tiếp nối lẩn quẩn như vậy. Tôi luôn cố kềm chế để không bao giờ rơi nước mắt ở nơi công cộng, tránh để người khác nhìn thấy. Còn bây giờ, ở tiệm cà phê sách vắng người này, lần đầu tiên tôi cảm thấy phần nào hiểu được Đen Vâu khi anh rap:

“Anh thường một mình, tìm đến nơi có nhiều cây cối
Nghĩ về những ngày tàn, đã trôi qua theo chiều tay với
Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều may tới
Vài nỗi buồn đã cũ, sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới”

Giữa màu xanh của lá cây thiên nhiên, tự dưng lòng cũng cảm thấy nguôi ngoai đi rất nhiều. Có lẽ xưa kia lúc tạo nên thế giới này, Thượng Đế đã quyết định cho bầu trời có màu thanh thiên, để con người ta khi ngước nhìn lên sẽ cảm thấy có thêm hy vọng (Hay là ngược lại nhỉ? Nhìn lên bầu trời xanh người ta thường thấy đầy ắp hy vọng nên mới đặt cho nó cái tên là màu xanh hy vọng?). Thế rồi sau đó Thượng Đế lại nghĩ chỉ có mỗi hy vọng thôi thì chưa đủ, con người là loài sinh vật vô cùng yếu đuối, họ cần được an ủi. Nghĩ vậy nên ông liền khoác cho lá cây một màu xanh mà về sau con người (nói đúng hơn là người Việt Nam ó) đã lấy nó đặt tên cho gam màu đó: màu xanh lá.

Thôi, nghĩ vớ vẩn đủ rồi. Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời có tồn tại một vị gọi là Thượng Đế.

Cái chung cư tôi đang nói đến ở trên có 4 tầng, nhưng lúc này chỉ có cửa sổ tầng 3 là mở. Vừa hay có một nhánh bàng nằm ngang tầm với cái cửa sổ đó. Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu phiêu lưu tới một vùng đất vô lý nào đó, mà vô lý cách mấy cũng không cần biết, miễn sao nó có thể đưa tôi tránh xa khỏi cái thực tại đang giày vò tôi là được. Tôi tưởng tượng rằng bên trong cánh cửa sổ để mở đó, có một cô bé cũng đang ngồi ngắm những tán lá bàng như tôi. Cô bé đó có lẽ đang mắc bệnh nặng, một căn bệnh nan y nào đó mà cả nhà cô không cách nào chạy chữa được nữa. Ngày ngày cô chỉ biết lấy việc ngắm lá bàng ngoài cửa sổ làm niềm an ủi. Hệt như Johnsy trong truyện Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry, cô đặt hết tất cả niềm vui và hy vọng cuối cùng của đời mình vào những chiếc lá bàng ngoài ô cửa sổ.

Nghĩ đến đây, cảm thấy câu chuyện tưởng tượng này có vẻ quá đỗi thương tâm bế tắc, tôi nhanh trí dừng tưởng tượng ngay (may quá, mong là cô bé trong tưởng tượng sẽ khỏi bệnh nhé). Và rồi, ngay lập tức một ý nghĩ khác ập tới trong đầu tôi, quả đúng là trên đời không có gì nhanh hơn suy nghĩ được mà. Chả thế mà tôi vừa suy nghĩ vừa viết ra những gì tôi nghĩ mà còn chẳng viết kịp nữa (đó là lý do tôi ít viết ó chứ hăm phải tại lười âu). Tôi nghĩ rằng tại sao trong những lúc đau buồn thống khổ thế này, tôi mới có thể nảy ra nhiều dòng văn vở trong đầu như vậy? Tại sao những lúc bình thường vui vẻ thoải mái thì dù có ngắm một ngàn chiếc lá cũng méo bao giờ nghĩ ra được một câu văn (mà dù có nghĩ cũng chả buồn note lại). Tôi tự hỏi không biết các nhà văn có giống như tôi không. Nói như thế có hơi tự cao, cũng bởi tôi luôn muốn trở thành một người thợ chữ, chứ nhà văn thì không dám nhận. Nói là muốn vậy thôi chứ cái sự muốn của tôi nó chưa đủ lớn để tôi tập thói quen cầm bút viết mỗi ngày. Gõ linh tinh xàm nhảm trên mạng thì có chút chút, những lúc siêng :))). Tôi luôn tự an ủi bản thân là ôi giời ơi Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu viết cơ mà.

Quay lại chuyện các nhà văn, tôi nghĩ nếu họ mà cũng giống như tôi thì hẳn là họ phải chịu nhiều đau khổ chất chứa lắm mới có thể viết nên được những áng văn thơ bất hủ, hấp dẫn được biết bao nhiêu tâm hồn đồng điệu đến vậy. Tôi nhận ra à thì ra lúc đau khổ buồn bã mình mới có thời gian dừng lại nghĩ nhiều và có nhu cầu viết những suy nghĩ đó ra cho nhẹ đầu. Còn lúc vui sướng get high các kiểu thì lâng lâng quá rồi đầu với óc đâu mà nghĩ nữa, lúc đó chỉ biết macke cuộc đời, macke đúng sai =))). Mà nói rộng ra thì, nếu giống như tôi nghĩ, chắc hẳn là những người làm nghệ thuật sáng tạo, bất kể là văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… đều ôm trong mình hết thảy đau thương của toàn thể nhân loại trên thế gian này, như người ta hay nói là “đau trước nỗi đau của thiên hạ”. Tôi tự hỏi không biết họ có thích màu xanh lá không?

“Sau này sau này sau này
Chỉ mong là không còn cau mày
Học cách để làm mình bình thản
Từ niềm vui cho tới niềm đau này”.

Sài Gòn, 27/02/2021

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *