“nghe nhạc Trịnh không hiểu lắm, nhưng thấy có mình ở trong đó.” – nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Trong một đêm mất ngủ sau khi uống 1 ly cafe do mẹ pha sau khi đi dạy thêm về, tôi cứ trằn trọc mở nghe từ podcast này đến podcast khác trên Spotify. Vô tình nghe được tập phỏng vấn ca sĩ Hà Lê trên Podcast và biết chú có một album remake nhạc Trịnh, tôi đã tìm nghe và thấy được bản thân mình trong đó. Nhạc trịnh thật sự không cần tìm một ý nghĩa chung để rập khuôn nó, ta chỉ cần thưởng thức và để nó kể lên câu chuyện bên trong mỗi chúng ta. Khi dừng lại ở “Diễm xưa” tôi lại nhớ đến lời chú Hà Lê nói trong buổi phỏng vấn rằng “ai cũng có một Diễm của riêng mình”. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một “Diễm” của riêng mình.
“Diễm” của tôi không phải người xinh đẹp, không có dáng người cao sang, cũng không có giọng nói ngọt ngào, “Diễm” của tôi chỉ là con người hiền lành, cặm cụi và phấn đấu. Cả hai chúng tôi đều phải chịu đựng những bất công và phản bội. Tôi gặp người đó vào lúc bản thân mình gần như đã tuyệt vọng về mọi thứ, chính con người đó đã giúp đỡ và động viên tôi cố gắng bước tiếp, thúc đẩy tôi đi qua những ngày tăm tối đó. Chẳng biết từ lúc nào, tim tôi bắt đầu rung động. Tôi nhận ra mình đã yêu, một tình yêu đơn phương, thầm lặng.
“Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
…………….
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau”
Mỗi ngày tôi vẫn chờ người đó qua nơi mình, khi tiếng xe qua tôi lại vờ như không thấy. Dù rất trông chờ và biết từ đằng xa nhưng khi gặp mặt thì luôn tỏ ra nhiên. Cái cúi đầu chào hay nụ cười mang tính “xã giao” hằng ngày cũng khiến tôi hạnh phúc. Có lẽ vì tình cảm bên trong ngày càng lớn, nên dù điên rồ, tôi vẫn cứ đợi mỗi ngày, và vẫn giả vờ lờ đi khi nhìn thấy, thắm thoát việc đó diễn ra cũng cả năm trời.
Tôi khác “Diễm” vì người đó chịu khó và giỏi hơn tôi rất nhiều. Những lần gần như bỏ cuộc điều là “Diễm” động viên tôi bước tiếp. đến khi một ngày tôi thấy “Diễm” của tôi bất lực và bày tỏ với tôi. Có lẽ vì đã quá sức chịu đựng nên cảm xúc Diễm gần như vỡ òa. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nội tâm tôi bất lực và khổ đau khi nghe thấy những gì người tôi yêu thương phải gánh chịu mà không giúp được gì. Sau những phút gục ngã ấy lại là những ngày chăm chỉ và mạnh mẽ bước tiếp. Dù tôi biết rằng bên trong của “Diễm” vẫn đang chết dần theo năm tháng. Những thứ đó khiến tôi càng yêu, hiểu và rất muốn được vỗ về con người này.
“Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”
Dẫu nhiều lần muốn được bày tỏ hết nỗi lòng mình nhưng tôi lại ngại ngùng không dám. Dù ở cả biển người nhưng người ấy vẫn luôn là người nổi bậc trong mắt tôi. Nhưng sự lo sợ về khoảng cách, về địa vị hay vì bất cứ lý do nào đó tôi khiến tôi chững lại mỗi khi muốn được nói ra. Dù có đau khổ hay giằng xé bản thân nhưng tôi vẫn không một lần dám nói. Tình yêu đơn phương điên cuồng lắm, biết người ta và mình chẳng là gì, nhưng sao vẫn ngu muội buồn và khổ khi người ta lạnh nhạt hay có vài ba hành động khiến mình không chịu được.
Cho đến ngày “Diễm” đi nhưng chưa bao giờ có lời chào nào đến tôi cả, đến tận bây giờ. Tôi không hiểu vì sao, tại vì tôi không đủ quan trọng? hay tại vì tôi đã có vị trí trong tim “Diễm” nên lời chia tay trở nên khó nói? tôi cũng chẳng biết. Thứ duy nhất tôi biết là “Diễm” đã đi không một lời từ biệt và tôi chỉ biết tin này qua người quen chung của hai đứa. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù ra sao thì lựa chọn của “Diễm” hay tôi cũng sẽ đưa cả hai về một phương trời khác. để rồi hai con tim trầy xước sẽ được vỗ về và chăm sóc. Chỉ tiếc một điều người bên “Diễm” không bao giờ là tôi.
Tôi đến giờ vẫn vậy, “Diễm” có những tin đồn xung quanh rằng đã có người yêu. Nhưng với tôi “Diễm” chưa bao giờ khẳng định về việc đó. Hiện tại cả hai vẫn giữ liên lạc và thi thoảng còn nhắn đôi ba tin hay gọi cho cho vài mươi phút. “Diễm” biết rất nhiều về tôi, nhưng có lẽ việc tôi yêu diễm sẽ mãi mãi là bí mật được tôi chôn giấu.
4 trả lời trong “Tôi, nhạc Trịnh và Diễm xưa”
Ủng hộ bbi
Rồi lấy tên t đi cmt bài t, nhỏ ngộ nghĩnh
Diễm đẹp nhất khi còn là Diễm Xưa. Mình nghĩ vậy.
“Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”.
Bài này em viết từ tâm trạng của em vào những ngày em còn yêu, bây giờ em vẫn trống vắng nhưng nếu Diễm của em có quay lại, thì mãi mãi cũng không phải là “Diễm xưa”