Người bạn của tôi, người đã ở cùng tôi suốt 5 năm qua. Một khoảng thời gian không ngắn… mà cũng chẳng dài, cho đến bây giờ bạn ấy vẫn còn cặp kè với tôi mỗi buổi tối, vẫn là “trợ thủ” đắc lực cũng là tâm giao cùng chia sẻ buồn vui! Tôi vẫn còn nhớ vào cái ngày mà tôi lần đầu gặp bạn, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc lớp 6 mới bắt đầu làm quen với những điều mới lạ ở ngôi trường cấp 2 thân yêu, ba tôi lặn lội đường xa vượt 30 cây đường đi và 30 cây đường về trên chiếc xe máy mà đến giờ tôi cũng chẳng biết tên gọi của chiếc xe đó là gì. Một phần vì tôi chẳng quan tâm và phần khác vì… tôi chẳng quan tâm đến tên của con xe ấy thật! Vì đối với tôi lúc bấy giờ xe nào cũng như nhau cũng có hai bánh và chạy bằng xăng cả.
À tạm gác lại tên con xe của ba tôi qua một bên, điều tôi muốn nói là đêm ấy ba cùng con xe trở về nhà, sau lưng ba là người bạn mới của tôi. Hứng khởi tôi vội vàng chạy đến, đón lấy người bạn đang được phủ bằng chiếc áo khoác đen – cái mà tôi hay gọi là “cặp xách”. Ôi cảm giác phấn khích và vui sướng lúc ấy cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được! Chào đón người bạn lần đầu tiên, nâng niu nhẹ nhàng đặt bạn trên chiếc phảng gỗ ba tôi hay nằm. Tiếng gõ bàn phím cạch cạch đã không còn xa lạ gì với tôi bởi vì từ lớp 3 tôi đã được “cử” ra quán net để luyện thi olympic toán và ioe tiếng anh! Nhưng lần này thì khác hẳn với cảm giác cứng nhắc mà những bàn phím cao su ở quán net mang lại, bạn tôi lại mang cho tôi một cảm giác rất mượt mà, rất dứt khoát, rất… “đã”. Cho đến bây giờ, ngay lúc tôi viết bài này, tôi vẫn rất thích cảm giác khi mà tôi gõ lên người bạn này.
Quay lại với những ngày đầu chập chững gây dựng tình bạn gắn bó đậm sâu như giờ đây của tôi và bạn, nhớ những lúc phải ngồi loay hoay cả hàng tiếng trời chỉ để cài con game: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 bởi vì lúc đó tôi rất mê Naruto và tình cờ biết được con game này. Hi sinh cả tiếng trời mày mò trên mạng để rồi nhận ra tôi không chạy được game vì chưa cài đủ visual c++, để bây giờ tạo cho tôi thói quen mỗi khi cài lại win thì phải cài đủ mấy cái trên trước (bất chợt nhớ đến câu người miền tôi hay dùng “bị một lần tởn tới già” nhưng với giọng Quảng Nam nên nghe khá buồn cười!) Không chỉ dừng lại ở đó, tôi cùng bạn cũng trải qua bao thâm trầm cay đắng với những lần trót dại khi tôi rước những con virus cu te làm hư hại người bạn mình. Ôi! Xin lỗi rất nhiều người anh em à. Và cũng đi cùng tôi qua bao niềm vui và bất ngờ, cùng tôi thức đến 11 giờ đêm để làm hết hơn 20 vòng ioe để đủ điều kiện dự thi trong khi ngày thi là sáng mai!! Và bất ngờ hơn nữa là hôm sau tôi đạt giải nhất trường kì thì ioe luôn! Haha, những kỉ niệm đó thì chắc tôi dành cho những bài viết sau. Anyway, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi bạn à!!! Và cũng cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi đọc bài của mình!
Chân dung người bạn gắn bó 5 năm!

5 trả lời trong “Tôi, 5 năm, một tình bạn!”
Một bài viết với quá nhiều plot twist
– Ban đầu tưởng bạn là con người
– Sau đó nghĩ bạn là con cún
– Sau đó nghĩ là bàn phím
– Rồi mới dám chắc chắc là máy tính
Nhớ viết về kỷ niệm cuộc thi nha !
Hihi, khi nào có dịp thì em sẽ dành riêng một bài cho cuộc thi đó anh ạ 😀 Thanks anh nhiều!
em cũng nghĩ y hệt anh @@
Bạn tôi giờ đã về nơi đâu.
những người bạn đầu tiên là những điều không thể quên