Chuyên mục
Chuyện ăn

Tào phớ nhỏ giọt

Tuổi thơ tôi vẫn chưa bị công nghiệp hóa 4.0 lấn át. Tuổi thơ tôi là mỗi sáng thức dậy bởi những gánh rao hàng rong mặc dù tôi ngủ “trương thây” đến tận 8 giờ sáng. Vẫn những lời mời đon đả từ những người bán hàng: “Ai bánh mì nóng giòn đê”, “Bánh đúc Hương Sơn ăn vào người ăn thấy ngon miệng và nhớ mãi” và hàng tá thứ khác hỗn độn trong trí nhớ tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất cô hàng rong tào phớ năm ấy.

Khu tổ dân phố tôi thuộc dạng sầm uất, tấp nập với tụ tập của nhiều gia đình khá giả. Ngoảnh qua ngoảnh lại cả phố chắc nhà tôi “bê xê lết” nhất vì bố mẹ tôi hồi đấy làm nghề tự do. Miếng đất nhỏ được xây cao lên, tạo thành nhà ống như ngoài miền Bắc gọi bị kẹp giữa bởi những hiệu trưởng trường bán công, thầy giáo, cô giáo, bác sĩ, anh dược sỹ cao học. Vì vậy mà đám hàng rong khá chào hàng qua đây vì có những ngày khá đắt khách, hàng xóm cứ nhìn nhau, liếc mắt đưa tình rồi hỏi han, kéo nhau mua chung. Thành ra dây chuyên bán hàng, kẻ bán người mua, trộn lẫn âm thanh của xóm huyện càng trở nên huyên náo vào lúc 6h sáng. Nhưng trong đám bánh trái, quà quê tôi chả ưa thứ gì cho đến khi tào phớ xuất hiện như một vị cứu cánh của đời tôi.

Chị gánh tào phớ phải đi qua đi lại khu này đến tận 3 4 lần trong một buổi sáng. Chắc vì buổi chiều chị bận việc nên chỉ bán từ sáng sớm đến trưa là hết hàng. Tấm thân gầy gò, hai quang gánh nặng trĩu lúc nào cũng đè lên vai. Hồi đó làm gì có shipper, xe máy mà chạy rong rong như bây giờ. Toàn động nâng hàng bằng cơm nguội, mồm mời hết nước miếng mới có khách đến mua hàng. Nghĩ cũng cực. Tào phớ của chị tôi lớn lên tự đặt là tào phớ truyền thống. Ngày xưa thì làm gì có chuyện topping cao như núi, màu sắc hoa hòe hoa sói rực rỡ cả một trời thu. Hai quang gánh, một chiếc mâm úp ngược thiết kế vừa khít để đậy điện, một muỗng xúc tự chế bằng nhôm kèm một thứ nước thánh cực kỳ đặc biệt. Tôi không biết được chị cho gì vào thứ đấy nhưng nó làm tôi nghiện cực kỳ. Hóa ra mãi sau này tôi mới biết đấy là dầu chuối và nước đường, chị bỏ trong chai có cái đầu giống mấy lọ thuốc nhỏ mắt, chả nhãn mác, mà chỉ lôi ra khi khách muốn dùng. Tôi mê mẩn lọ dầu chuối, lúc nào gặp chị cũng bảo mẹ mua phải nhỏ thêm vài giọt cho đã. Chị cũng cười tươi, vừa bán hàng vừa chiều ý tôi. Vài giọt dầu chuối trưa hè xóa tan đi cái nóng oi bức. Ngon hơn khi bị nhỏ giọt, tuyệt vời hơn khi ăn lạnh đấy là phương châm ăn tào phớ của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng chả được chiều chuộng cho lắm cho đến khi mẹ tôi biết tào phớ, đậu hũ chả béo bở gì với đàn ông, con trai. Thế là tần suất tôi gặp chị ít đi. Nhưng lần nào nghe tiếng tào phớ nhỏ giọt đi qua, tôi lại nhớ đến cái lọ thần kì như trong những câu chuyện cổ tích đấy. Không phải để nhỏ vào mắt, mà là nhỏ vào vị giác của một đứa trẻ thích ăn quà vặt như tôi.

Có một đợt bọn trẻ con chúng tôi chơi đùa gần bãi cát gần nhà. Bãi cát to tướng, như cái vương quốc và đế chế đồ chơi lúc bấy giờ. Mặc dù gần bãi cát có cái bãi rác to tướng, nhưng hình như sự vui đùa đã át đi cái múi hôi thối đấy. Tôi bỗng thấy dưới bãi cát đấy, có vài người đang lụi hụi nhặt nhạnh gì đó trong đống xú uế đấy. Nhìn kỹ thì chả biết ai vì ai cũng đeo kín mặt vì cái khẩu trang khăn gấp to tướng. Mãi đến lúc mấy người đấy nghỉ bên đường đối diện, tôi mới thấy gương mặt quen thuộc là chị tào phớ. Hóa ra buổi sáng chị đi bán tào phớ, buổi chiều chị đi nhặt rác. Đám trẻ con chỗ tôi cứ gặp mấy người làm nghề môi trường, nhặt rác thì chạy tá hỏa. Bố mẹ chúng nó lúc nào cũng có câu cửa miệng: “Mày học dốt thì chỉ có đi hót phân, bốc rác thôi!”. Nghĩ đến đấy, tôi vẫn bình thường từ từ đi theo chúng nó rời khỏi bãi cát. Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt khắc khổ, rám nắng, nhiều tàn nhang của những người đứng hàng giờ dưới nắng chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ.

Có một đợt tôi ngán tào phớ kinh khủng. Bọn trẻ con chúng tôi không trách được: cả thèm chóng chán. Tôi chán đến độ mẹ tôi mua để ở trong tủ lạnh, tôi không ngó ngàng đoái hoài một ly, và mỗi khi nghĩ đến tào phớ cơn sóng đậu hũ ập vào đầu tôi như muốn đánh bất tỉnh vị giác của tôi. Tôi vẫn thắc mắc hỏi mẹ, tại sao mẹ lại mua tào phớ một cách thường xuyên thế trong vô thức như thế? Mẹ tôi chỉ đáp: “Mẹ mua ủng hộ chị. Chị khổ lắm con ạ. Mình phải lá lành đùm lá rách”. Nghe y hệt mấy cuốn SGK đạo đức ở lớp mà phát ngán, tôi liền chả bận tâm. Bẵng đi một thời gian, chị cũng chả xuất hiện nữa. Tôi cũng thắc mắc không biết chị đang nơi đây? Có còn ở lại cái mảnh đất huyện này không? Nhưng mỗi khi đi ăn tào phớ, tôi lại nhớ lại tào phớ nhỏ giọt, nơi nhưng mùi hương chuối và vị ngọt đầu lưỡi đều trên một quang gánh tuổi thơ.

Bảnh Yên

Bảnh Yên

The Greatest Bastard

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *