Đó là câu hát cứ vang lên trong đầu mình suốt mấy hổm rài. Nó nằm trong một bài hát tên là “Nhất bái thiên địa” của nhóm nhạc rock indie The Flob, một bài rock mà mình tình cờ nghe được qua lời giới thiệu của nhỏ bạn. Bài hát này xoay quanh câu chuyện một người cha vì ham mê phú quý nên đã ép gả con gái của mình cho một ông bạn giàu có, để rồi cuối cùng cô con gái uất ức đến mức tự chấm dứt đời mình. Thật sự thì đây không phải một câu chuyện mới, nhưng những câu hát như “Dạy con chữ hiếu làm đầu – Lỡ cha chết còn để tang lâu” hay “Dạy con nề nếp ở dâu – Dạy con dồn nén nỗi đau” nó cứ khiến mình cay cay sóng mũi. Rồi đến đoạn câu “Sinh ra là để trả hiếu” được lặp đi lặp lại đến 9 lần thì mình thật sự nổi cả da gà, và từ lúc đó cái câu này nó cứ kẹt lại trong đầu mình. (Còn chờ gì nữa mà không mau bấm vào đây để nghe nhạc hay và xem MV xịn như phim điện ảnh?: https://youtu.be/Mhv4DuhXr6w?si=QLLQ5hgFL1tpq-SJ)
Có lẽ một phần là do nó nhắc mình nhớ lý do vì sao mình ghét những người sinh đẻ vô tội vạ – những người mà bản thân họ chưa đủ chín chắn để nuôi dạy con cái nhưng lại không mảy may nghĩ đến hậu quả gì ngoài việc ra rả câu cửa miệng là “đẻ cho vui nhà vui cửa” hoặc “đẻ để chừng nữa mình già có người nuôi”. Đẻ một đứa nhỏ chứ đâu phải đẻ cái trứng gà trứng vịt đâu trời? Bộ đẻ xong là thôi hả? Nhắm vui được bao lâu? Mà có chắc là đứa nhỏ nó cũng sẽ thấy vui không? Mình thật sự hy vọng nếu có ai đó cân nhắc đến việc sinh con thì họ đều sẽ hiểu rõ và ghi nhớ kỹ một số chân lý sau đây:
– Con cái không có quyền chọn cha mẹ, nhưng cha mẹ thì có toàn quyền quyết định xem có nên sinh con hay không.
– Đã chọn sinh con ra thì PHẢI lập kế hoạch nuôi dạy con rõ ràng, sẵn sàng tài chính và chu cấp cho con tình yêu thương vô điều kiện.
– Con cái không có nghĩa vụ phải sống giùm phụ huynh, cũng không cần phải chịu cảm giác tội lỗi vì sự bất lực của người lớn.
– Con cái có cuộc đời và nhận thức của riêng mình, chứ nó không phải một món hàng đầu tư sinh lời hay bảo hiểm về già cho phụ huynh.
– Tụi nhỏ tự biết rõ điều gì khiến nó cảm thấy hạnh phúc, tụi nó không cần mình chỉ cho nó thế nào mới là hạnh phúc.
– Một người yêu thương con đúng cách sẽ dạy con tự đứng lên, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Yêu thương con mà chỉ biết bảo bọc con thì tốt nhất đừng sinh con, vì chúng ta không thể sống mãi bên cạnh con được.
– Tình yêu đích thực là thứ chúng ta cho đi mà không giữ lại, là sự đồng hành chứ không phải kiểm soát. Mọi sự hy sinh không có sự đồng thuận đều mang màu sắc cưỡng ép, và dù được khoác lên lớp vỏ tình thương thì sự cưỡng ép đó vẫn có thể gây ra tổn thương sâu sắc, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
Còn nhiều và nhiều điều phải nhớ lắm, nhưng mình chỉ kể ra một vài điều cơ bản vậy thôi. Làm được những điều cơ bản đó thôi đã là giúp ích cho đời bạn và đời con của bạn rồi đó. Mình thật sự mong rằng những người làm cha làm mẹ trên thế giới này sẽ không bao giờ nói với con họ những câu như “Làm con thì phải báo hiếu”, “Cha mẹ vất vả biết bao nhiêu để nuôi con ăn học…”, “Cha mẹ đã phải sống vì con…” hay thậm chí là “Cha mẹ chết mới vừa lòng con phải không?”… Có thể những lời nói hay cách đối xử của bạn với con mình không hề xuất phát từ ác ý, nhưng những cái đó chính là một kiểu gây áp lực và thao túng mà mình tin là bản thân bạn cũng không muốn trải qua, chứ đừng nói chi là một đứa nhỏ. Làm ơn nhớ giùm là nỗi đau của trẻ con sâu sắc hơn và trí nhớ của tụi nó cũng tốt hơn bạn rất nhiều. Đừng vô thức trao cho đứa trẻ trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho chính bạn, trong khi tụi nó vẫn còn đang loay hoay khám phá thế giới này và tìm cách đạt được hạnh phúc của riêng nó.
Nếu bạn thất bại trong việc làm cha mẹ nhưng bạn “có phước” thì con của bạn cùng lắm chỉ lớn lên thành một người chuyên phục tùng cảm xúc của bạn và tồn tại như một bản sao của bạn, rồi nó lại xây dựng gia đình riêng và tiếp tục vòng lặp đó với con của nó. Nhưng nếu bạn thất bại trong việc làm cha mẹ mà bạn lại không gặp may, thì rất có thể có ngày bạn phải ra hầu tòa vì con của bạn chọn cách “xả” hết uất ức của nó ra ngoài xã hội. Mình thật sự mong là tất cả chúng ta đều biết cách “gia hạn gói phước” của bản thân, hoặc tốt hơn là biết cách nuôi dạy con, mà tốt hơn nữa vẫn là biết suy tính trước sau rồi mới đẻ chứ không nghe lời xúi giục của bất cứ ai cả. Một điều nữa cần nhớ: không ai sống thay bạn ngày nào hết! Đừng nghe họ. Đừng nghe mình. Mọi chân lý trên đời đều chỉ là những lời khuyên sáo rỗng mà bạn cần phải suy xét rồi mới áp dụng cho chính bạn.
Quyển sách mình đang biên tập có một đoạn rất hay mà mình nghĩ khá hợp để suy ngẫm về chuyện nuôi dạy con nói riêng và chuyện đối nhân xử thế nói chung: “Ta mong những người mình yêu thương sống cuộc đời của họ theo những cách nhất định và đưa ra những quyết định mà ta cho là đúng. Tình yêu ta dành cho họ thường đi kèm với thôi thúc muốn kiểm soát họ, ngay cả khi ta biết rằng yêu thương thật sự là chấp nhận và ủng hộ sự tự do của họ. Ta muốn những người thân yêu của ta cũng giống như ta, nhìn thế giới theo cách của ta, suy nghĩ tương tự ta. Mong muốn đó củng cố xu hướng kiểm soát của bản ngã và hạn chế dòng chảy của tình yêu vô điều kiện – thứ giúp các mối quan hệ trở nên sâu sắc và ý nghĩa. Tình yêu mang đến cho ta sự vững tâm và tự tin để đón nhận những khác biệt. Tình yêu cũng giúp ta thừa nhận sai lầm của mình. Tình yêu hiểu rằng những người ta thương quý là những cá thể phức tạp, và việc kiểm soát họ sẽ không bao giờ đưa họ đến gần ta hơn”.
Cuối cùng, mình có đôi lời nhắn nhủ đến những người không may đã trót được sinh ra trong những gia đình mà cha mẹ thường gây ra nhiều tổn thương cho con cái: “Trên thế giới này có rất nhiều người tốt. Nếu không gặp họ, hãy trở thành họ
”. Mình biết là rất khó, nhưng xin đừng để những tổn thương mà bạn gánh chịu biến bạn thành “người xấu”. Bởi vì bà ngoại của mình từng dạy mình rằng “Mình thương người thì chưa chắc người thương mình, nhưng mình thương người thì trời thương mình nghen con”. Nếu không có điều kiện đi đó đi đây, hãy đọc nhiều sách để tự mở mang đầu óc và xoa dịu tâm hồn mình, rồi sẽ có ngày bạn nhận ra rằng cuộc đời này thật ra rất đáng sống, và điều đáng làm là nên sống cho trọn với những điều tốt lành nhỏ nhoi mà mình có được.
